NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 53

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 53

Tốc độ tắm của Ngôn Nhiễm khiến Trân Vinh có điểm bất đắc dĩ, nhanh như hoả tiễn, một mái đầu ướt tóc tai chỉa lộn xộn ngại ngùng đi ra ngoài, Ngôn Nhiễm vừa ra liền thấy cậu đang ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra phong cảnh dưới phố, “Cậu qua đây, giúp tôi sấy tóc đi!”.

Vóc dáng của Trân Vinh nếu so với Ngôn Nhiễm chẳng khác nào một đứa trẻ con, thế nhưng hành động lại thập phần giống với mẹ cậu ta, chăm từng bữa ăn nước uống, không lẽ tiếp theo ngay cả việc ngủ của mình cậu ta cũng quản nốt?

Trân Vinh đứng ở bên mép giường tận tâm giúp Ngôn Nhiễm sấy tóc, “Cậu tắm chưa đấy?”. Ngôn Nhiễm ngửi thấy một mùi thơm giống như đã tẩy rửa qua trên người đối phương.

Trân Vinh gật đầu, “Trước lúc ăn bữa tối không cẩn thận bị mủ rau dính lên người, sau đó liền đi tắm rồi”.

Vừa nói vừa tiếp tục sấy khô mái tóc đối phương, nhận thấy sợi tóc mềm mại liền buông máy sấy trong tay xuống, “Anh ấy đã mua máy tính và TV sẵn cho cậu, có thể giải trí nếu thấy buồn chán”.

“Trong phòng cậu hình như không có mấy thứ đó”. Ngôn Nhiễm nhìn qua căn phòng đơn giản đến mức kì cục của Trân Vinh, chỉ bao gồm một giường một bàn một tủ quần áo nhỏ nhắn, Ngôn Huân đã từng nghĩ tới việc giúp Trân Vinh trang hoàng lại mọi thứ, thế nhưng lần nào cũng bị cậu cự tuyệt, vậy cho nên nội thất sơ sài cũng thật dễ hiểu.

“Tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này đi”. Qua một lúc lâu Ngôn Nhiễm mới bẽn lẽn đưa ra đề nghị, cả khuôn mặt đều nhuộm thành một màu đỏ rực, Trân Vinh lại ngây ngô hỏi ngược, “Tại sao?”.

“Trông chừng cậu, phòng khi… cậu lừa dối tôi”. Ngôn Nhiễm mở ti vi lên, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Trân Vinh, cậu đột nhiên đồng cảm với Nghi Ân trước đây, cảm giác này chẳng khác gì… đang nuôi một đứa con nhỏ dại.

Bất quá từ trước đến nay cậu mới là kẻ đóng vai “con dại” kia, bây giờ lại đột ngột phải chuyển vai, trước kia là Tiểu Vinh được người kia cưng chiều lên đến tận trời, hiện nay lại chỉ có thể chăm sóc thật tốt cho Ngôn Nhiễm, mong rằng cậu ta sau này đừng lâm vào tình trạng không chốn dung thân như mình.

“Trân Vinh…”, trong bóng tối mù mịt của căn phòng, hai người tựa hồ cũng không còn cảm giác buồn ngủ, thói quen lúc ngủ của Trân Vinh tại nơi gọi là “nhà” kia từng cải thiện rất nhiều, thế nhưng sau khi rời khỏi liền trở về hiện trạng tồi tệ lúc trước, “Làm sao vậy?”. Nghe thấy tiếng Ngôn Nhiễm ở bên cạnh không ngừng gọi tên cậu.

Ngôn Nhiễm áp người vào sau lưng cậu, lo lắng hỏi thăm, “Đây là lần đầu cậu ngủ cùng giường với người khác sao?”.

Trân Vinh xoay người lại, nhìn thân ảnh Ngôn Nhiễm lờ mờ hiện lên trong bóng tối, căng mắt lên cũng chỉ nhìn thấy một dung nhan mơ hồ, thế nhưng cậu vẫn lắc đầu phủ nhận, “Không phải thế”.

“Thoạt nhìn cũng không giống như vậy”. Thanh âm của Ngôn Nhiễm rất khẽ, trái lại khiến Trân Vinh càng thêm để tâm hơn, “Cậu quen có người ngủ cùng mình sao?”.

“Gần đây… Không phải vậy”. Ngôn Nhiễm đột ngột kết thúc câu nói, may mà hiện tại khung cảnh tối tăm mờ mịt, Trân Vinh không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu, thế nhưng chỉ qua giọng nói cũng đoán được cậu đang nói dối, thế nhưng cũng không hề lên tiếng vạch trần, “Sau này nếu không có thói quen kia cũng không sao, tôi sẽ không nói ra bí mật này đâu”.

Lúc đang nói tới chuyện này, Trân Vinh liền xoay người sang chỗ khác, Ngôn Nhiễm một lúc lâu sau vẫn mở to đôi mắt, trong lòng thầm phán đoán không biết người kia đã ngủ hay chưa, liền xích lại gần thì thầm, “Trân Vinh?”. Thử lên tiếng dò xét, Trân Vinh lập tức đáp lại ngay, “Hở?”. Cậu lần thứ hai xoay người lại đối diện với Ngôn Nhiễm, liếc nhìn một chút liền nhìn ra người kia chưa hề ngủ, nói đúng ra là ngủ không được.

“Ngủ không được?”. Trong bóng tối âm u, Ngôn Nhiễm nghe thấy thanh âm trong trẻo lành lạnh của người kia liền cảm thấy đặc biệt an tâm, “Cậu là người thứ hai ngủ cùng tôi, trước đây đều là dì Lâm làm chuyện này”.

“Ngôn Nhiễm…”, Trân Vinh trầm mặc một lát liền ấp úng hỏi, “Cậu không bài xích tôi sao?”.

“Hả? Tại sao lại phải bài xích chớ?”, trong giọng nói của Ngôn Nhiễm có mang theo vài phần kinh ngạc.

Trân Vinh hướng ánh mắt về phía Ngôn Nhiễm sau đó liền chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng, “Trước đây lúc chưa gặp mặt tôi vẫn cho rằng cậu là một kẻ tự kỉ, một người không thích phản ứng với mọi chuyện”. Cậu thành thực nói, vốn tưởng rằng đối phương không để ý tới lời của mình, thế nhưng Ngôn Nhiễm nghe xong lại nở một nụ cười nhạt, “Có phải cậu nghe thấy điều này tự miệng Ngôn Huân?”.

Trân Vinh chỉ cười không đáp, Ngôn Nhiễm tiếp tục giãi bày, “Tôi không thích để tâm tới Ngôn gia, mọi việc liên quan tới Ngôn gia tôi đều lười phản ứng”.

“Tôi ở tạm chỗ này, cũng coi như có quan hệ với Ngôn Huân”, Trân Vinh suy nghĩ một chút lại thắc mắc hỏi.

“Cậu là bảo mẫu, cũng không phải người của Ngôn gia”. Những lời này của Ngôn Nhiễm có chút dí dỏm, khiến hai người bọn họ đều cười phá lên, cậu ta đột ngột trở nên yên tĩnh, “Rốt cuộc cũng có thể thấy nụ cười của cậu”.

“Hả? Ừ!”. Trân Vinh không xoay người sang chỗ khác nữa, cậu suy nghĩ một hồi, Ngôn Nhiễm đã quen có dì Lâm bên cạnh, tất nhiên sẽ không có thói quen đối lưng với người bên cạnh, nằm đối mặt như thế này ít nhiều sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút, “Ngủ đi”, cậu thay Ngôn Nhiễm dịu dàng kéo chăn lên.

Ngôn Nhiễm nhìn Trân Vinh nhắm chặt đôi mắt, có chút hài lòng cũng bắt chước nhắm mắt, từ khi bị “lưu vong” tới đất Pháp, cậu liền trở nên vô cùng khó ngủ, những lúc này chỉ có dì Lâm mới có thể ngon ngọt dỗ dành cậu, mỗi đêm đều nằm ngay bên cạnh, tuy rằng cậu đã là người trưởng thành, nhưng vẫn muốn cùng dì Lâm ngủ chung một chỗ, thú thật là… cậu không quen ngủ trên giường lớn như thế này.

Ngôn Huân nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ngôn Nhiễm, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trên giường êm nệm ấm, bất đắc dĩ cười cười, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Anh một lần nữa về phòng sách, ngồi xuống trước dàn máy vi tính, trên màn hình là gương mặt tươi cười của bé con, tuy rằng mấy bữa này bận rộn với việc phải chuẩn bị tiếp đón Ngôn Nhiễm, thế nhưng anh vẫn chưa hề buông tha điều tra ngày nào, tuy rằng Đoàn gia đã phong tỏa tất cả tin tức, thế nhưng Ngôn Huân vẫn nhặt nhạnh được từng chút tin tức sau khi chắp vá những sơ hở và vướng mắc giữa hai bên.

Trước mắt chính là tư liệu thuở xưa của Trân Vinh, vừa mới sinh ra không được bao lâu liền bị mẹ ruột bỏ rơi, đến năm tuổi bố ruột và mẹ kế lại qua đời do tai nạn giao thông, sau đó sinh sống cùng chú Hai thím Hai, cuộc sống hằng ngày phi thường gian khổ, thế nhưng ngay mấy tháng trước sự kiện cậu nhảy lầu tự sát tại trường trung học lại không hề rỉ ra bất cứ thông tin nào.

Ngôn Huân từng nghĩ tư liệu của cậu chắc không đến nỗi quá khó để tìm kiếm, thế nhưng tin tức sau lần tự vẫn bất thành kia lại một lần nữa bị phong toả, thậm chí người tiến hành điều tra cuối cùng lại bị ngăn cản, có thể cho thấy quan hệ giữa đứa nhỏ và Đoàn gia rất không bình thường.

Rạng sáng ngày hôm sau, Ngôn Huân dặn dò Trân Vinh chăm sóc cho Ngôn Nhiễm sau đó liền rời đi, có điều cho đến lúc người kia khuất dạng một cái liếc mắt cũng không trao cho anh trai, ngược lại càng trở nên thân thiết với cậu bạn kia hơn trước, “Trân Vinh, anh ta cho cậu tiền lương sao?”.

“Không có”, Trân Vinh cẩn thận bưng bữa sáng đến trước mặt Ngôn Nhiễm.

Ngôn Nhiễm bĩu môi một cái thật dài, “Vậy cậu còn làm việc nghiêm túc như thế để làm gì, lại còn là không công, thật ngốc!”.

Trân Vinh không trả lời, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười gượng gạo, “Không tệ”.

“Cậu đúng là kiểu người trước sau như một, đã có lúc nào cậu đặc biệt nổi điên, hoặc là đặc biệt tức giận ai đó chưa?”. Ngôn Nhiễm cầm nĩa chọc vào đĩa thức ăn, Trân Vinh này đúng là kiểu người ngây ngô đơn thuần.

“Ví dụ như Ngôn gia nhà cậu luôn rào trước đón sau như thế kia?”. Trân Vinh hỏi ngược lại, Ngôn Nhiễm nghẹn lời, người này quả nhiên mồm miệng sắc bén kinh người.

“Ngoại trừ họ Ngôn trong khai sinh ra tôi không cảm thấy bản thân giống người Ngôn gia một chút nào, sớm đã bị đuổi ra ngoài gia đình”. Ngôn Nhiễm nhìn Trân Vinh, tự giễu nói, “Thật không biết trong hai chúng ta hoàn cảnh của ai mới bi ai hơn”.

Trân Vinh miễn cưỡng lên tiếng, thế nhưng lúc này đang ăn sáng nói chuyện này thì không tiện lắm, người thân duy nhất của cậu vẫn còn sống, thế nhưng mỗi một chi tiết sinh hoạt đều gợi nhớ cậu về chuyện cũ, hai người bọn họ đều thương tâm như nhau cả thôi, cậu không phải cũng bị đuổi ra ngoài đấy thôi? Nếu như lần tông xe kia của Ngôn Huân có thể khiến cậu lâm vào hôn mê dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, có lẽ lúc đó sẽ không hề tỉnh lại, cũng không cần phải đau lòng khi nhớ tới chuyện xưa đến thế.

“Vậy thì không tính là người của Ngôn gia, nhưng tên cậu lại là Ngôn Nhiễm, sống sót dựa trên danh nghĩa của Ngôn gia thì không đau khổ bằng tôi đâu”. Trân Vinh chậm rãi phun ra một câu như vậy, khiến Ngôn Nhiễm vô cùng sửng sốt, qua một lúc liền lộ ra nụ cười thích thú.

Ngôn Huân lúc này lại đang có mặt trong phòng họp của toà cao ốc tập đoàn Đoàn thị, anh lúc này không hề chú tâm đến nội dung thảo luận, trái lại vẫn luôn chú ý tới Đoàn Nghi Ân ngồi cách đó không xa, anh ta thoạt nhìn không có vẻ gì là bị thương cả, dường như còn phong độ hơn trước.

Đoàn Nghi Ân trong mơ hồ cũng phát hiện ra Ngôn Huân thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm về phía mình, khiến hắn có đôi chút không thoải mái, huống hồ hiện tại một loạt sự tình phát sinh khiến Nghi Ân đã mất đi vài phần kiên nhẫn vốn có, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lên tỏ vẻ khó chịu.

“Đoàn tổng tài”, Ngôn Huân sau khi tan họp liền chạy tới phòng làm việc của tổng tài, lúc Nghi Ân bước vào trong phòng liền gọi hắn lại, hắn để lộ một nụ cười thương mại vô cùng khách sáo, sau tròng kính đen lóe lên một tia giảo hoạt, Nghi Ân quay đầu lại nhìn người kia một chút, hắn và Ngôn Huân xưa nay đã xây dựng được một mối giao hảo đáng kể, trên căn bản đều là chuyện hợp tác làm ăn, tuy rằng Ngôn gia và Đoàn gia có vài phần giao tình, thế nhưng chưa từng có tiền lệ Ngôn Huân tới tìm gặp hắn vì chuyện riêng.

“Giám đốc Ngôn”, Nghi Ân ngồi vào ghế sa lon trong phòng làm việc, “Nội dung hội nghị cậu còn chỗ nào không hiểu rõ sao?”.

Chỉ thấy Ngôn Huân lắc đầu phủ nhận, “Tôi chỉ muốn đến thăm hỏi anh một chút mà thôi, nghe nói trước đây không lâu anh sức khoẻ có chút vấn đề phải nhập viện”. Anh không hề đả động gì, thế nhưng hai người đều là kẻ thông minh, Nghi Ân liền nghe ra được hàm ý trong câu nói của đối phương.

Phản ứng khi nghe xong của hắn chỉ là cười nhạt, “Cảm ơn, cơ thể của tôi cũng gần hồi phục rồi”.

“Nếu không phiền, tôi xin phép cáo lui trước, chúc lần này hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp”. Nói xong Ngôn Huân liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, Nghi Ân từ từ thu lại bộ dáng tươi cười của bản thân, quét một ánh nhìn bén nhọn về phía thân ảnh sắp khuất dạng kia, hắn biết đối phương nhất định đã điều tra ra điều gì đó, chuyện mình bị thương người kia nhất định biết không ít, chỉ là không hiểu mục đích của Ngôn Huân là gì, Ngôn gia và Đoàn gia xưa nay luôn bàn chuyện hợp tác cùng nhau, Đoàn thị cũng chưa bao giờ xâm phạm tới lợi ích của Ngôn gia, thế nhưng lần này Ngôn Huân lại quan tâm đến chuyện riêng của hắn như vậy.

Nghi Ân không lo sợ điều gì, chỉ lo Ngôn Huân đang bắt cóc Trân Vinh, hắn vẫn đang lấp liếm chuyện Tiểu Vinh đả thương mình, trước đây giữ cậu bên mình chỉ là vì muốn bảo vệ cậu, hiện nay không rõ tung tích, mỗi ngày nhiều người đều lừa gạt tin tức về cậu, hắn thực sự lo sợ có người tìm được đứa nhỏ trước bản thân, đến lúc đó sẽ lợi dụng Trân Vinh để uy hiếp hắn, hắn không quan tâm tới tổn thất, chỉ e sợ kẻ kia sẽ làm tổn thương đến tâm hồn thanh thuần kia mất.

“Á Duẫn!”, Nghi Ân lập tức gọi điện cho Doãn Á Duẫn, dù hắn không nói gì thế nhưng người kia ngay tức khắc lại đoán được vài phần.

“Mấy người chúng ta đã lục tung cả thành phố này, vẫn không tìm ra được Tiểu Vinh, cậu ấy trong người không có tiền rất khó đi xa, trừ phi đã gặp phải mấy loại bắt cóc tống tiền hay bọn buôn người bất lương, nhưng từ tình huống trước mắt xem ra tỉ lệ rất nhỏ, em sợ nhất là Tiểu Vinh cố ý lẩn tránh chúng ta, trốn ở nhà ai đó không chịu ra khỏi cửa, như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể”.

“Hiện tại tin tức anh bị thương đã lộ ra bên ngoài, phải nhanh chóng phong toả tin tức, nếu không em đã chẳng lo lắng Tiểu Vinh đã rơi vào tay kẻ khác như thế”. Mấy ngày nay Nghi Ân vừa ra khỏi công ty liền nhận được tin tức những nơi Trân Vinh có thể đến, thế nhưng tìm mãi vẫn không hề thấy bóng dáng đứa nhỏ nơi nào, có thể Á Duẫn nói đúng, Trân Vinh có ý định lẩn tránh bọn họ, chỉ cần ở lì trong nhà nội bất xuất ngoại bất nhập, kiên trì ẩn núp trong góc nhỏ, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không tài nào tìm ra được.

“Nghi Ân, thực ra em có một cách, thế nhưng tính chất mạo hiểm quá cao”. Á Duẫn dừng một chút mới tiếp tục nói, “Nếu như nguyên nhân chúng ta tìm không được là bởi vì Tiểu Vinh đang lẩn tránh chúng ta, không bằng khiến cậu chủ động tìm tới”.

“Nói!”, Nghi Ân đã không còn tỉnh táo để tính toán độ mạo hiểm của phương pháp này, hôm đó Trân Vinh mất tích đối với hắn mới chính là loại chuyện phiêu lưu lớn nhất.

“Kỳ thực hiện tại Tiểu Vinh lo lắng nhất là vấn đề gì, Nghi Ân anh là am hiểu nhất”.

Posted in: ...

4 bình luận về “NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 53

    • nimsociu nói:

      cũng gần gần dạng như vậy đó :”> nói chung là hồi sau sẽ rõ cậu ạ :”> ~

      mà thực ra cũng chả phải làm mồi nhử hay lừa gạt gì đâu, vì vốn dĩ anh Ân cũng đang trong tình trạng như thế rồi, chỉ là phóng đại thêm 1 chút để em lộ diện thôi :”>

Bình luận về bài viết này