Darkness – 5

Chương 5

Thời gian sau đó, quan hệ giữa Phác Trân Vinh và Đoàn Nghi Ân ngày càng tốt đẹp. Bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Phác Trân Vinh là người thân thiện thực ra con người cậu ta rất sợ người lạ, những người bên cạnh Trân Vinh đều nhận xét, cậu ấy tuy rất ôn hòa nhưng kỳ thực đối với bạn bè bao năm đều duy trì một khoảng cách không xa không gần. Đoàn Nghi Ân cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn đối xử với con người nhạy cảm này hết sức cẩn trọng, mỗi hành động bình thường đều mang theo vài phần chở che, không để cho Phác Trân Vinh bài xích cũng không khiến cậu phát hiện sự quan tâm của mình.

Mà Phác Trân Vinh tuy rằng nhạy cảm nhưng là đối với người khác, không biết vì sao đối với chính bản thân mình lại có chút trì trệ. Cậu không hề nhận ra sự quan tâm của Đoàn Nghi Ân, nhưng vẫn từng chút tiếp nhận sự thân mật của hắn, hơn nữa thường thường cũng sẽ nghĩ ra mấy chuyện đùa giỡn, tỷ như chủ nhật Đoàn Nghi Ân không phải đến trường sẽ cố ngủ nướng một chút, trong lúc hắn còn đang mơ màng giữa giấc mộng Phác Trân Vinh sé ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:

“Mark, you will be late for class. (Mark, cậu bị muộn rồi.) ”

Sau đó liền thấy Đoàn Nghi Ân cấp tốc đứng dậy rửa mặt, mãi sau khi nhìn thấy Phác Trân Vinh đang ngồi trên bàn nhàn nhã nhai điểm tâm, hắn mới biết được mình bị đùa cợt. Mà lúc này Đoàn Nghi Ân liền chỉ vào hai mắt gấu mèo hướng cái người đáng ghét kia làm mặt xấu, Phác Trân Vinh biểu tình đắc ý trẻ con, một bên cầm bánh mì một bên cười vui vẻ đến mức xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, Đoàn Nghi Ân mỗi lần thấy khuôn mặt tươi cười kia mọi ấm ức vì bị trêu chọc trong lòng đều bay biến, bởi vì hắn cảm giác mình dường như đã bắt gặp được điều quý giá nhất giữa vạn vật trên thế giới.

 

Mỗi khi cuối tuần, Đoàn Nghi Ân và Phác Trân Vinh đều thích dành cả ngày ở biển. Mỗi lần đến đây Trân Vinh đều phấn khích như một đứa trẻ, vừa chạy sóng vừa ngoái đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, lộ ra khuôn mặt tươi cười rất ít khi xuất hiện. Đoàn Nghi Ân tự thấy mình không phải là kẻ khác người, thế nhưng mỗi khi thấy Phác Trân Vinh cười thật vui vẻ hắn chợt cảm thấy bản thân đã hiểu ra hạnh phúc là gì. Hắn biết tình cảm của mình đối với Phác Trân Vinh là đặc biệt, không hề giống với tình cảm bạn bè anh em bình thường, thế nhưng hắn cùng không suy nghĩ gì nhiều, mỗi ngày chỉ muốn có thể cùng Trân Vinh thân thiết gần kề, còn về phần thân thiết tới mức nào hắn cũng không hề nghĩ tới.

Phác Trân Vinh sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn mang ra biển, còn Đoàn Nghi Ân thì mang theo đàn guitar, hai người cùng ngồi ở bờ biển vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn buông, Phác Trân Vinh tùy tiện đàn một bài nhạc Đoàn Nghi Ân bên cạnh cười vui vẻ tới mức hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết; tâm tình tốt hai người sẽ ở lại biển suốt đêm, cho dù gió biển đêm rất lạnh, bọn họ mỗi người khoác một chiếc áo lông, mặc quần ngố lạnh tới mức run rẩy ngồi sát vào nhau cùng ngắm sao. Phác Trân Vinh lúc không chịu được sẽ tựa vào vai Đoàn Nghi Ân mà ngủ, mới đầu còn ngại, sau lại nhiều lần cậu cũng tự nhiên mà tựa vào người kia. Mỗi lần Phác Trân Vinh tựa vào vai mình, Đoàn Nghi Ân đầu tiên là không tự chủ nghiêng đầu nhìn về phía người kia lúc mơ màng ngủ, nhìn không biết bao lâu mãi tới khi cổ mình cũng cứng nhắc hắn mới đưa đầu mình tựa lên đầu cậu ấy mà ngủ. . . Thẳng tới khi trời sáng, người ta sẽ thấy có hai kẻ mặc áo lông ngồi tựa vào nhau mà ngủ, thật giống bệnh nhân tâm thần. . .

 

Kỳ thực, Phác Trân Vinh ở lại biển cả đêm ngoài mục đích để ngắm sao ra thì cậu còn muốn ngắm mặt trời mọc. Biết mình không thể dậy đúng giờ cho nên đành đặt chuông báo thức bốn rưỡi, mỗi lần điện thoại báo thức Trân Vinh đều rất nhanh tỉnh dậy sau đó tắt chuông báo, cũng sẽ không đánh thức Đoàn Nghi Ân, sau khi đợi ánh mặt trời ló rạng mới đánh thức Nghi Ân. Một khắc kia khi mở mắt ra, Đoàn Nghi Ân liền thấy ánh dương quang chiếu rọi sáng bừng khuôn mặt Phác Trân Vinh, trưng ra nụ cười với những nếp nhăn trên mắt đáng yêu chết người, nếu như giờ khắc này ở trong mắt Trân Vinh khung cảnh mỹ lệ nhất chính là ánh dương quang kia, thì ở trong mắt Đoàn Nghi Ân khung cảnh mỹ lệ nhất chính là Phác.Trân.Vinh.

 

Hai người ỷ vào thân thể mạnh khỏe mà cứ luôn ngủ qua đêm ở biển, nhưng dù có là người sắt cũng chịu không nổi hơi gió lạnh như băng kia huống hồ hai người còn là hai cậu thiếu niên. Đoàn Nghi Ân và Phác Trân Vinh đều lạnh, mũi không thở nổi mà nước mũi thì cứ chảy mãi, Đoàn Nghi Ân khỏe hơn bởi vậy chỉ uống một cốc nước chanh liền đỡ, nhưng còn Phác Trân Vinh thì bắt đầu sốt nhẹ, đầu và thân thể đau nhức không nhấc nổi người dậy. Đoàn Nghi Ân đau lòng không được, hắn không để ý phản đối của Trân Vinh ấn cậu xuống giường dưới, giường trên leo lên leo xuống chẳng may cậu ấy mơ mơ màng màng lại té ngã. Đoàn Nghi Ân lần đầu tiên xuống bếp nấu cho Trân Vinh bát cháo hoa, bắt cậu uống ngay một cốc nước đường muối. Vì nhiệt độ vẫn chưa hạ cho nên hắn không ngừng ngồi bên người Trân Vinh thay khăn lạnh phủ trên trán cho cậu, sợ người kia bị lạnh nên cố gắng đặt khăn lạnh nhẹ hết sức có thể, vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy tay mình lạnh toát, trong lòng dâng lên niềm chua xót.

 

Phác Trân Vinh mơ hồ ngủ cả một ngày, Đoàn Nghi Ân cũng mệt mỏi dựa lưng trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Đến buổi tối Phác Trân Vinh mới tỉnh lại, cơn sốt đã hạ bớt, cậu thoải mái duỗi thẳng lưng. Đang tính đi tắm rửa thì phát hiện trên ghế sofa trong phòng có một người đang nằm cuộn tròn một góc, là Đoàn Nghi Ân ôm gối ngả lưng trên ghế. Phác Trân Vinh nghĩ tới Đoàn Nghi Ân một ngày đêm vì mình chạy tới chạy lui mà sống mũi bắt đầu cay cay, “Người sống xa nhà thật dễ cảm động”, đây là Phác Trân Vinh tự nói cho mình nghe, lời giải thích có chút “lừa mình dối người”. Cậu tới gần ngồi xổm xuống nhìn nam sinh cao lớn này, hình như mệt lắm,

“Vừa nhìn đã biết không phải dạng hầu hạ người khác, lại thành mệt mỏi đến như vậy…”.

Những lời này là Phác Trân Vinh lẩm bẩm trong miệng, nhưng ánh mắt không thể che giấu được cảm động, không kìm được mà đưa tay sờ sờ mái tóc nhuộm màu nâu trầm lộn xộn trước trán Đoàn Nghi Ân. Có thể bởi vì hắn nhuộm tóc cho nên mái tóc sờ vào không hề mềm mại mà rất cứng, Phác Trân Vinh liền nghĩ sau này nhất định phải bắt cậu ấy ít nhuộm tóc lại mới được, cho dù có bị đối phương mắng là xen vào chuyện của người khác đi chăng nữa. Nhìn hàng lông mi vừa dài vừa rậm của đối phương dưới ánh sáng của bóng đèn lưu lại hình bóng vật thể trong võng mạc, Phác Trân Vinh liền nghĩ Đoàn Nghi Ân quả thực rất ưa nhìn, chiếc mũi thẳng tắp tựa như một tác phẩm nghệ thuật, đôi môi thanh tú không dày không mỏng không như mình lúc nào cũng trề ra. Trong lúc nhất thời Phác Trân Vinh có điểm không phản ứng kịp, chỉ tập trung tinh thần vào việc nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, nghĩ tới lúc bình thường nhất của người kia, lời nói chực thoát ra nơi cuống họng bỗng chợt nghẹn lại, nhịp tim không tự chủ được đột nhiên gia tăng tốc độ, tầm mắt cậu di chuyển sang đôi môi xinh đẹp của Đoàn Nghi Ân, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ muốn tiến lên phía trước hôn vào đó một cái, “Mình bị làm sao thế này…”. Phác Trân Vinh vỗ mặt vài cái, thu hồi tầm mắt sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm xả nước lạnh ướt đẫm

Mà Đoàn Nghi Ân vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ, trên khoé môi lại không giấu nổi tiếu ý.

Bình luận về bài viết này