NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 52

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 52

“Bé con…”, Ngôn Huân trằn trọc cả đêm, trời vừa tờ mờ sáng liền đẩy ra cánh cửa đã khoá chặt của phòng bên cạnh, lúc nhìn thấy Trân Vinh vẫn như trước nằm yên trên giường, hơi thở có chút nặng nề, anh lúc này mới thở dài một hơi, cứ lo sợ viễn cảnh cậu sẽ nhân lúc trời tối vắng người mà len lén trốn đi, trời vừa hửng sáng liền cấp tốc chạy đến kiểm tra.

Kim đồng hồ báo thức cũng nhanh chóng chỉ vào con số sáu giờ mười lăm phút, cậu bắt đầu có dấu hiệu thức giấc, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu khó chịu, cả người còn vùi trong chăn, lấy tay dụi dụi mắt, một loạt hành động này trong mắt Ngôn Huân khá là đáng yêu, anh tựa hồ còn đang suy nghĩ bộ dáng của Ngôn Nhiễm có hay không giống như vậy, đáng tiếc thời gian hai anh em bọn họ cùng nhau sinh hoạt không nhiều lắm, cảm tình của Ngôn Nhiễm đối với người nhà cũng tương đối lãnh đạm, có điều xem ra tư thế ngủ của cậu ta và Trân Vinh không khác nhau là bao, một người sư huynh có nói với anh rằng đây là tư thế ngủ cho thấy rõ cảm giác bất an của người này.

Ngôn Huân lo lắng cùng đề phòng mấy ngày trời, thế nhưng Trân Vinh tựa hồ phát hiện ra điều gì, cũng không hề có chút gì gọi là kích động muốn rời khỏi, nhưng mà thực ra là cậu đang vạch ra kế hoạch tương lai cho mình, qua vài ngày sau Ngôn Huân đột ngột nhận được một cuộc điện thoại của bố mẹ, triệt để khiến cuộc sống yên bình này của anh lần nữa rối tung lên.

“Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”. Trân Vinh nhìn thấy Ngôn Huân vẫn tò tò đi theo mình, bộ dạng muốn nói lại thôi của đối phương khiến cậu đau hết cả đầu, cậu bày ra một bộ dáng bảo mẫu bé mọn quan sát chủ nhân bất lương đang chằm chằm nhìn mình, có điều từ sau lần khai thật thân phận lần trước, Trân Vinh không còn cảnh giác như xưa nữa.

“Bố anh gọi điện bảo Nhiễm Nhiễm đã trốn về nước, hiện tại sắp chạy tới đây, vì bị truy tìm mấy ngày nay cho nên sẽ chuyển vào đây sinh hoạt”. Ánh mắt thành khẩn của Ngôn Huân tựa như muốn thay đổi ý định bỏ trốn của Trân Vinh, thế nhưng đối với cậu cử chỉ này không khác gì ám hiệu đuổi khách, liền nhanh nhẹn gật đầu, “Ừ, vậy tôi sẽ đi”.

“A? Em đi đâu cơ?”. Ngôn Huân đối với câu trả lời này hiển nhiên có chút kinh ngạc.

“Đi đâu chẳng được, vả lại nếu bị chị gái nhìn thấy thì anh làm sao giải thích đây?”. Thực ra Trân Vinh không hề có cảm giác mất mát hay gì khác, dù sao cậu đối với nơi này chưa hề tồn tại ý niệm ỷ lại nào, vẫn luôn bảo trì thái độ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, cho nên không thể trách Ngôn Huân lo lắng thấp thỏm, bản thân ngược lại giống một kẻ vô tâm vô phế.

“Không được, Nhiễm Nhiễm không thể không chăm sóc, em cũng như vậy”. Ngôn Huân nắm chặt bàn tay đang rửa chén bát của Trân Vinh. “Chuyện của Nhiễm Nhiễm anh cũng không thể một mình giải quyết hết được, thằng bé không hề gần gũi với người nhà”.

Trân Vinh một thoáng lâm vào trầm mặc, “Vì sao?”. Cậu có nghe kể về sự tích bạn học Ngôn Nhiễm này, thế nhưng thực ra cũng chỉ biết vậy thôi, Ngôn Huân cũng chưa bao giờ đề cập quá sâu đến người này.

Ngôn Huân thở dài một hơi, dựa vào bên cạnh bàn, “Mẹ anh vì sự cố khó sinh mà qua đời, bố lại yêu mẹ đến tận xương tuỷ, sau đó ông đã đem loại đau khổ này chuyển sang người Nhiễm Nhiễm, khi đó anh chỉ mới vừa tròn tám tuổi, còn chưa nhận thức được loại tình huống này, cũng chỉ biết là mẹ bởi vì sinh hạ thằng bé mà qua đời, lúc đấy nhỏ tuổi liền căm giận mà đối xử tàn tệ với Ngôn Nhiễm. Sau đó bố liền cho thằng bé sang định cư ở Pháp vài năm, hầu như chưa bao giờ gặp lại người thân, anh cũng thỉnh thoảng mới nhìn thấy thằng bé, sau này trưởng thành muốn bù đắp lỗ hổng tình cảm năm xưa thì nó lại nhất quyết không chịu gặp mặt”.

“Nếu đã như vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại đang trên đường tới đây?”. Trân Vinh đặt cốc trong tay xuống, xoay người hiếu kì hỏi.

“Anh cũng không rõ, nhưng mà nếu đã đi tới nơi này, khẳng định không phải tới tìm anh, em cũng phải chăm sóc nó thật chu đáo đó”. Thanh âm của Ngôn Huân trầm xuống, một lần nữa đem đoạn đối thoại giữa bọn họ rơi vào khoảng lặng.

Trân Vinh thở dài một hơi, phải biết rằng Ngôn gia bọn họ người có thể khiến cậu biểu lộ cảm xúc có đúng hay không chính là Ngôn Nhiễm, cậu ta không thể không có bất cứ chút hiếu kì nào được, hơn nữa Ngôn Huân thoạt nhìn rất giống với một kẻ lắm tiền, thế nhưng Ngôn Nhiễm so với mình dường như còn bi thảm hơn một bậc, bản thân mình là do không có lựa chọn nào khác, Ngôn Nhiễm cũng không được tự mình quyết định số phận, tựa hồ có một loại cảm giác đồng cảm sâu sắc.

“Vậy nên, tôi phải rời khỏi nơi này!”. Trân Vinh ngẩng đầu lên, nghiêng mắt nhìn Ngôn Huân ngồi ở chỗ kia, “Sau khi trở về liền phát hiện một kẻ lạ mặt ngang nhiên độc chiếm thân phận của mình, có khác gì bản thân bị đả kích trầm trọng, ở trong lòng cậu ấy có thể vị trí của Ngôn Nhiễm đã không còn ai có thể khả năng thay thế”. Thanh âm Trân Vinh nhàn nhạt phát ra, để lộ một loại khí tức trong suốt.

Ngôn Huân quay đầu nhìn cậu, buồn bã hỏi lại, “Em ấy từng bị thay thế sao?”.

Trân Vinh ngẩn người, sau đó lại điên cuồng lắc đầu, “Không biết”, nói xong liền lâm vào trầm mặc.

Thời điểm Ngôn Huân rời khỏi còn ném lại một câu, “Em không cần phải rời đi, nếu chỉ còn một mình anh sẽ không biết cách làm thế nào để đối mặt với Nhiễm Nhiễm”. Trong đôi mắt Ngôn Huân xuất hiện một loại thần thái không được tự nhiên cho lắm, dường như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc vẫn lặng lẽ rời đi.

Sự xuất hiện của Ngôn Nhiễm đối với trong tưởng tượng của Trân Vinh còn sớm hơn, thế nhưng Ngôn Huân lại còn gấp gáp hơn cả cậu, dù vẻ ngoài lại tỏ ra bình chân như vại, có thể cậu phải tìm cách nắm bắt cảm xúc của Ngôn Nhiễm nhanh hơn anh, chỉ hai tiếng nữa đã là một giờ chiều, thế nhưng anh lại cứ tò tò đi theo cậu, “Bé con!”.

Ngôn Huân đột nhiên gọi lớn một tiếng, “Anh nên giới thiệu em như thế nào cho Ngôn Nhiễm đây?”. Đây mới là vấn đề trọng tâm của Ngôn Huân, anh vẫn đang âm thầm điều tra cậu bé dám đả thương Đoàn Nghi Ân kia, thế nhưng dường như cậu lại rất kín miệng về mối quan hệ giữa hai người, cho dù đã biết những điều cơ bản thế nhưng vẫn không dò la được gì thêm, chỉ biết đứa nhỏ này tên gọi Phác Trân Vinh, thế nhưng Ngôn Huân vẫn không thể dùng cái tên này gọi cậu, phải biết rằng bây giờ tâm tình cậu vô cùng bất ổn, vạn nhất chỉ vì điều này mà lén bỏ đi thì anh biết phải làm sao?

“Nếu anh đã biết chuyện kia, hẳn anh cũng đã biết được tên của tôi”. Bỏ lại một câu nói như vậy bèn xoay người rời đi, Trân Vinh biết người kia chắc chắn không sẽ thông báo cho Đoàn gia chuyện tình của cậu, nếu không làm sao mấy ngày nay cuộc sống của mình lại an ổn đến vậy, bây giờ tên gọi hay danh phận đối với cậu đều đã không còn quá quan trọng.

“Trân Vinh?”, Ngôn Huân đứng ở sau lưng Trân Vinh thử gọi tên một tiếng, đột nhiên cảm giác hoảng hốt ập tới đầu cậu, tựa như là đã lâu lắm rồi không ai gọi mình như vậy, Tiểu Vinh.

Trân Vinh nhìn căn phòng được bố trí không khác biệt lắm, đây chính là Ngôn Huân vì Ngôn Nhiễm mà đặc biệt sắp xếp, dường như có ý muốn lấy lòng đứa em trai, có thể là muốn nhân cơ hội này thay đổi thành kiến đối với bản thân trong lòng Nhiễm Nhiễm, thế nhưng hiện tại người cư ngụ lại là Trân Vinh, ca này khó đây!

Hai người vất vả chờ đến khi đồng hồ điểm một giờ chiều, chuông cửa đúng hẹn reo vang réo rắt, Ngôn Huân vươn tay nắm chốt cửa hít sâu một hơi, cánh cửa này đối với anh nặng tựa ngàn cân, đợi đến lúc bản thân chậm rãi mở ra, đã thấy đứng phía bên ngoài là hai nam nhân cao lớn thân mang tây trang chỉnh chu, không cần phải mất công suy đoán, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ.

Trân Vinh dựa người vào cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy tất cả sự tình phía bên kia, hai gã vệ sĩ đem một đứa nhỏ phía sau lưng đẩy tới trước, bộ dáng bài xích thể hiện hết ra bên ngoài, chắc chắn đây là Ngôn Nhiễm, tuổi tác và vóc dáng không khác biệt lắm, thế nhưng chiều cao lại là 1m56, da trắng nõn, tóc mái hơi dài che khuất ánh mắt, trang phục trên người cũng không theo một loại thời rang nhất định, thoạt nhìn để lại một ấn tượng lôi thôi lếch thếch cho đối phương, cậu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến vẻ vui mừng của anh trai, biểu lộ rõ ràng thái độ chán ghét ra mặt.

“Ngôn Nhiễm…”, Ngôn Huân tận lực bình ổn tâm tình của mình, thế nhưng Ngôn Nhiễm không thèm quan tâm trực tiếp nhảy vào trong nhà, “Các anh có thể cút khỏi chỗ này rồi đấy”.

Vệ sĩ đem hành lí vào phòng giùm cậu chủ nhỏ sau đó liền biết ý rời khỏi ngay lập tức, Ngôn Nhiễm chỉ cười nhạo một tiếng sau đó nhanh chóng phục hồi biểu tình lãnh đạm như lúc đầu, Trân Vinh quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, qua đã lâu Ngôn Nhiễm mới phát hiện trong phòng còn có người thứ 3, “Người yêu bé nhỏ của anh sao?”.

“Nói bậy gì đấy, Trân Vinh cũng xấp xỉ tuổi em, hai đứa ở chung một phòng”. Quả nhiên, trong dự liệu của Trân Vinh, bộ dáng anh trai tốt nhất thế gian Ngôn Huân chỉ có thể phát huy trước mặt cậu, thế nhưng đứng trước chủ nhân chân chính của căn phòng này, thái độ hoàn toàn thay đổi ba trăm sáu mươi độ, không hề đem cảm nhận của Ngôn Nhiễm để vào trong mắt.

Ngôn Nhiễm gật đầu, “Người ở chung!”.

“Là bạn cùng phòng, không phải người ở chung!”. Ngôn Nhiễm âm thầm quan sát cái con người đối diện sau khi bị mình sỉ nhục vẫn không hề để lộ ra bất cứ phản ứng nào, điều này ngược lại khiến cho cậu có điểm ngoài ý muốn, cậu ta tuyệt đối không lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt cậu ta dường như có ý xem thường cậu, coi bản thân là người lớn không thèm chấp nhất mấy trò trẻ con của cậu.

“Để anh dẫn em đi xem phòng”. Ngôn Huân mở lời phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng, thế nhưng Ngôn Nhiễm lại bất ngờ trực tiếp đứng dậy đi tới, “Cậu, đi theo tôi”.

Trân Vinh vẫn không để lộ bất cứ thái độ chán ghét nào cùng đứa trẻ xa lạ kia đi vào trong phòng, Ngôn Huân đứng ở trong phòng mình nói vọng ra, “Nếu như thiếu cái gì phải nói cho anh đấy nhé”.

“Hoá ra anh trai yêu quí của em lại là loại người lắm lời đến vậy cơ đấy”. Ngôn Nhiễm có chút không kìm nén được tâm tình, thoáng cái đã ngồi chễm chệ trên giường, “Em muốn cùng bạn cùng phòng tương lai tâm sự riêng tư một chút cũng không được sao?”.

“Anh không ngờ tới Ngôn Nhiễm nó trước đây luôn ghét bỏ người khác lại chủ động nói chuyện cùng em đấy”. Nói cho cùng Trân Vinh rốt cuộc đã nhìn ra, bản chất tính chất của hai anh em bọn họ rất giống nhau, chẳng trách trước đây Ngôn Huân vẫn luôn tự trách mình đối xử không tốt với em trai, có lẽ là do một nguyên nhân khó xử nào đó.

“Em ở lại đây nhé”. Ngôn Nhiễm dựa vào tường đưa mắt liếc nhìn Trân Vinh phía ngoài cửa, Ngôn Huân liền lên tiếng dặn dò em trai, “Anh còn công chuyện cần giải quyết, chớ có gây sự đấy”.

Ngôn Nhiễm gần như ngó lơ sự tồn tại của Ngôn Huân, thế nhưng anh cũng không hề tức giận, tựa hồ đây đã là thói quen hình thành từ rất lâu rồi. Đợi đến khi Ngôn Huân hoàn toàn rời khỏi, Ngôn Nhiễm liền không thèm báo trước nhìn chằm chằm Trân Vinh, đến mức cả người cậu không rét mà run, “Có chuyện gì sao?”.

“Tôi nên hỏi mới phải chứ, kẻ nhìn chòng chọc tôi từ đầu đến cuối không phải là cậu sao?”, Ngôn Nhiễm lạnh lùng nói.

“Thì ra là vậy, thôi không nhìn nữa nhé?”. Trân Vinh theo thói quen lại leo lên bệ cửa sổ ngồi bệt xuống, “Tôi là Phác Trân Vinh”.

“Ồ…”, Ngôn Nhiễm lên tiếng, người bình thường hẳn đã sớm tức giận vì xấu hổ, thế nhưng Trân Vinh một chút tâm tình cũng không thể nhìn ra được, cậu ta là nước lã hả? Đều là hình dạng bình bình đạm đạm như nhau, có khiến người ta phát điên không cơ chứ? Thật lâu sau đó lúc cậu và anh trai cùng nhau thảo luận vấn đề này, mới phát hiện ấn tượng đầu tiên về Trân Vinh của hai người thật là giống nhau.

“Tôi đói rồi”, Ngôn Nhiễm tức tối đến ngạt thở, thế nhưng người kia vẫn duy trì một bộ dạng lạnh nhạt như trước, Trân Vinh gật đầu, đi ra một lúc liền mang về một bát bánh chẻo, “Trước tiên ăn một chút đi”.

“Không ăn”, Ngôn Nhiễm thích nhất là ăn bánh chẻo, nhất là nhiều năm định cư ở Pháp, thế nên cậu lại càng thêm yêu thích hương vị món ăn Trung Hoa, nhưng mà bên ngoài có nhiều chỗ lúc bán ra thường thêm vào hành và rau hẹ, cậu chỉ thích món bánh của dì mình mà thôi.

Chưa hề ngờ tới câu trả lời của Trân Vinh, “Không có hành, bên trong chỉ có thịt nạc”.

Đổi lại Ngôn Nhiễm cực kì sửng sốt, “Cậu biết tôi không ăn được sao?”.

“Vốn là chuẩn bị cho cậu mà”. Trân Vinh gắp bánh chẻo ra đĩa nhỏ trên bàn, “Chịu khó một chút, nếu chờ đến cơm tối nhất định sẽ đói không chịu nổi đâu”.

Ngôn Nhiễm cắn một cái, đúng là không có mấy loại rau mình ghét thật, “Cậu lấy lòng tôi cũng vô dụng, nên chiếu cố tới anh trai tôi ấy, địa vị ở Ngôn gia của tôi rất tầm thường”.

Trân Vinh gật đầu, “Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng ghét hành và rau hẹ lắm”.

Ngôn Nhiễm tựa hồ đã hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương, “Cậu ở đây làm người giúp việc sao?”.

“Cứ coi như là vậy đi”. Cậu nhàn nhạt đáp, chuyển ánh nhìn sang phía còn lại ô cửa sổ.

“Tốt lắm, coi như cậu cũng không hẳn đáng ghét”. Ngôn Nhiễm nhìn chàng trai đối diện mình này, cậu ta đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật không đoán ra được ai mới có thể khiến cậu ta gỡ bỏ lớp phòng vệ lãnh đạm, ôn hoà bên ngoài này xuống, quả là lo lắng thay!

Hoàn thành xong bữa tối, Ngôn Nhiễm căn bản không cho Ngôn Huân bất cứ cơ hội tìm cậu nói chuyện nào, trực tiếp trở về phòng, chỉ buông thõng lại một câu, “Trân vinh, cậu tới đây!”.

Trân Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc cậu đang rửa bát Ngôn Huân còn lén lút đi vào dò hỏi kinh nghiệm, không ngờ cậu chỉ đáp lại một câu, “Không phải tôi giỏi giang gì, chỉ là so với anh cậu ta ít ghét bỏ tôi hơn một chút”.

“Khi còn bé anh không thích Ngôn Nhiễm, luôn luôn không nể tình mà trực tiếp mắng chửi, vậy nên có thể đã tạo cho nó phản xạ tự nhiên thế kia”.

“Anh không biết cách dỗ ngọt cậu ấy một chút sao?”. Trân Vinh tuyệt đối không đồng tình với cách nghĩ này của Ngôn Huân.

“Em đã thấy anh biết nói lời đường mật lấy lòng người nào chưa?”. Ngôn Huân bất lực thở dài, Trân Vinh chỉ biết lắc đầu, “Chí ít anh cũng chưa bao giờ ở trước mặt người ta trực tiếp mạt sát bọn họ”.

“…”, được rồi, thật không biết phải đối phó sao với hai anh em Ngôn gia nữa, “Em cũng đừng quá để tâm, dưỡng thương cho thật tốt đi”.

Làm xong việc, Trân Vinh liền đẩy cửa tiến vào, Ngôn Nhiễm ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào cậu, “Cậu làm gì đấy, vào trễ như thế”. Giọng nói thập phần lãnh đạm.

“Rửa chén”, Trân Vinh liếc nhìn giường đệm nhăn nhúm và đống áo quần vứt bừa bộn trên sàn, “Những thứ này đều cần thiết đối với cậu, cho dù giận người khác cũng không cần giày vò như vậy”.

“Cậu biết rồi, tại sao lại còn bắt tôi đợi lâu như vậy?”. Ngôn Nhiễm như trước vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia nhìn Trân Vinh lần nữa giúp cậu ta dọn dẹp phòng ốc, “Này, này, Phác Trân Vinh!”.

“Ừm?”, Trân Vinh cũng nhẹ nhàng đáp lại.

“Cha mẹ cậu đâu?”, Ngôn Nhiễm do dự một chút lâu, rốt cuộc vẫn nói ra thắc mắc trong lòng, cậu ta thoạt nhìn dường như là con một, làm sao lại ở đây với Ngôn Huân chứ?

“Đã qua đời rồi”. Trân Vinh lãnh đạm đáp lời, thế nhưng Ngôn Nhiễm lại ngây ra một lúc, “À…”. Cậu muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại sợ mình lỡ lời một lần nữa.

“Cậu đi tắm đi, tôi xả nước giúp cậu rồi”. Trân Vinh đi vào phòng tắm, người đang nửa đứng nửa ngồi trên bệ cửa sổ kia rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, cậu ở trong phòng chờ Ngôn Nhiễm đi ra, bởi vì trước khi cậu ta tắm đã dặn đi dặn lại cậu ngàn vạn lần đừng rời khỏi phòng.

Posted in: ...

1 bình luận về “NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 52

Bình luận về bài viết này