NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 51

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 51

“Ân thiếu gia”, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa lại không dám đẩy cửa vào, thế nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy cửa phòng bỗng dưng bật mở, “Đoàn Nghi Ân!”. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn kẻ xâm nhập trái phép, cũng không đáp lại lời nào.

Doãn Á Duẫn nhìn đám vỏ chai, mày khẽ cau lại, tiến lên vài bước đoạt lấy chén rượu, “Vết thương còn chưa khỏi hắn, anh muốn chết phải không?”. Giọng nói thoạt nhìn tựa như đang trách cứ lại mang theo vài phần không đành lòng.

“Đưa đây!”, Đoàn Nghi Ân lạnh lùng nói, dường như một chút quan tâm dành cho người trước mắt cũng không có.

“Anh như thế làm sao chờ Tiểu Vinh được chứ?”. Doãn Á Duẫn nắm chặt bình và chén rượu, trông thấy cánh tay của Đoàn Nghi Ân dừng lại trên không trung, cả người run lên, “Xin lỗi…”. Cậu hơi cúi đầu, ngồi vào hướng đối diện với hắn, “Đó là lí do mà tôi không muốn anh lại tự mình tổn thương chính mình, nếu muốn anh có thể trút giận lên tôi đây này”.

“Cậu có lỗi gì đâu…”, thanh âm của Nghi Ân nhẹ bẫng như không, mang theo vài phần men say, “Cậu có đuổi đi hay đả thương em ấy đâu”. Khoé môi khẽ nhếch lên, khiến cho Á Duẫn mơ hồ không rõ là hắn đang cười khổ hay tự giễu chính mình nữa.

“Nếu như đều không phải do tôi, Tiểu Vinh sẽ không phát điên như vậy, tôi nhất định sẽ giúp anh mang cậu ấy trở về”. Doãn Á Duẫn chăm chú nhìn ánh mắt của Nghi Ân, mạnh mẽ thốt ra một lời cam kết, quả nhiên vẫn chưa trưởng thành, suy nghĩ vẫn còn đơn giản cùng non nớt như vậy.

“Anh tốt nhất nên giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt có biết hay không? Tôi biết anh mấy ngày nay một mực kiếm tìm Tiểu Vinh, thế nhưng anh vẫn đang bị thương, nếu Tiểu Vinh biết được cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều”. Doãn Á Duẫn nắm lấy cánh tay của Nghi Ân thật chặt, phảng phất muốn đem hi vọng của cậu hết thảy truyền sang cho hắn.

Doãn Á Duẫn đóng cửa rồi, nhìn cửa phòng trước mắt kia, không nhịn được thở dài một cái, mới mấy ngày trước cậu cùng Nghi Ân còn đóng vai oan gia ngõ hẹp của nhau, thế nhưng hôm nay thái cực đối chọi gay gắt giữa hai người đã không còn tồn tại, tựa như một con diều đứt dây, trong lúc bất chợt hỗn loạn liền biến mất bặt vô âm tín.

Thời điểm cậu đi tới khúc ngoặt cầu thang, lại nhìn thấy một người khác ngồi trong phòng khách, thân ảnh kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, thế nhưng Doãn Á Duẫn lại không tài nào nhớ ra khuôn mặt đó, “Hắn là ai vậy?”.

Trong nháy mắt đối phương xoay người lại, vừa chuẩn một góc bốn lăm độ, trong đầu cậu loé lên một tia thấu tỏ, Doãn Á Duẫn đột nhiên cảm thấy cơn lửa giận trong cơ thể phừng phừng bốc cháy, mấy ngày trước lúc cậu tới bệnh viện, không tìm thấy Trân Vinh lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ, dường như trước mắt cậu hiện ra một đoạn phim tua ngược về tình cảnh ngày đó, chính là người đàn ông trước mắt này vừa đánh vừa đuổi Trân Vinh đáng thương ra ngoài.

Lúc đó Doãn Á Duẫn tin chắc rằng việc Trân Vinh rời đi chính là kiệt tác của gã kia, Mạc Ngải Phàm! Cái tên này đã hằn sâu vào tâm trí cậu, dù không thấy rõ dung mạo nhưng đặc biệt ghi nhớ thân ảnh kia, độ tương hợp với góc độ lúc đó vô cùng lớn, chính y là kẻ đã hung hăng đánh đuổi Trân Vinh, ép buộc cậu phải rời khỏi nơi này.

“Mạc Ngải Phàm!”, lúc y nghe thấy tên của mình thốt ra từ miệng người khác, vui mừng tột độ cho rằng Nghi Ân đã chịu gặp mặt mình, chưa từng nghĩ tới khi xoay người lại bắt gặp một thiếu niên cao lớn đứng ở lầu trên, dùng một ánh mắt lạnh giá như xoáy vào tâm can để nhìn y.

Mạc Ngải Phàm nhanh chóng thu hồi bộ dáng tươi cười của bản thân, “Ngươi là ai?”. Nghiễm nhiên dùng tư thái chủ nhân để chất vấn y, “Chúng ta hình như không quen biết nhau?”.

Doãn Á Duẫn không thèm đáp lời, ngược lại còn nhanh chóng đi xuống lầu, sau đó chậm rãi bước tới bên Mạc Ngải Phàm, tướng mạo của y rất bình thường, nhưng lại mang theo một loại khí chất quý tộc, tuy nhiên tất cả những điều này trong mắt cậu đều vô cùng chán ghét, cậu thừa biết y tàn nhẫn với Trân Vinh như vậy tất cả đều là vì Đoàn Nghi Ân, cho nên mới không màng đến hậu quả mà bạo hành đứa nhỏ như vậy, y thích Đoàn Nghi Ân! Đây là kết luận của Doãn Á Duẫn.

“Hừ!”, Doãn Á Duẫn hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lúc Mạc Ngải Phàm chưa kịp ý thức chuyện gì, đã nhận được một quyền đánh tiếp vô cùng mạnh mẽ của người kia, y té nhào trên ghế sa lon, bụm mặt vì đau đớn, ném ánh mắt hung tợn về phía tiểu thiếu gia xa lạ này, “Ngươi dám động thủ với ta!”.

“Tôi chỉ là tiện tay giúp anh Nghi Ân gạt bỏ cái gai trong mắt thôi!”. Doãn Á Duẫn giả vờ thân mật, cậu biết Trân Vinh nhất định đã đoán ra quan hệ giữa bọn họ, thế nhưng cậu bạn này quá mức thờ ơ, quá mức không hiểu cách tự bảo vệ mình, khiến cho cậu dù ghen tị với Đoàn Nghi Ân vẫn kiên quyết diệt trừ mọi thứ có thể gây tổn hại đến bạn nhỏ kia.

“Tôi tới tìm Nghi Ân, lại bị cậu vô duyên vô cớ đánh ngã, muốn gì đây?”. Mạc Ngải Phàm cũng không biểu lộ ra bên ngoài cơn thịnh nộ của bản thân, y vẫn nhớ rõ người này hình như trước đây có đến bệnh viện cùng Trân Vinh, nó đại khái cũng là trút giận thay bạn nó đi, trong lồng ngực không khỏi cười nhạt, thần hộ mệnh của thằng nhãi kia cũng lắm thật.

“Còn chưa đủ đâu, bữa trước anh đá vào chỗ nào trên bụng Trân Vinh hả?”. Doãn Á Duẫn giơ cao chân chuẩn bị đạp cho kẻ kia một cái, lại vì một thanh âm lãnh khốc quát lớn ngăn cản, “Á Duẫn dừng tay!”.

“Thế nhưng…”, Doãn Á Duẫn không cam tâm thu chân về, sau đó Nghi Ân liền nhàn nhạt mở miệng, “Cũng muộn rồi, cậu đi về trước đi”.

Doãn Á Duẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Ngải Phàm, vì lúc nãy quá dồn sức nên hơi thở phì phò, rốt cuộc cũng chịu rời đi, Nghi Ân khinh bỉ nhìn Mạc Ngải Phàm từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, cho dù đã bị đánh tới mức ngã lăn ra đất vẫn trưng ra một bộ dáng cao ngạo không chịu khuất phục, Nghi Ân lạnh lùng trừng mắt nhìn y một cái, một thân nồng nặc mùi rượu nặng đi xuống lầu, Mạc Ngải Phàm rõ ràng phát hiện người trước mắt đã tiều tuỵ ra sao, thế mà vẫn còn lạnh lùng với y đến như vậy.

“Nghi Ân cuối cùng thì anh cũng chịu gặp em rồi?”. Mạc Ngải Phàm là kẻ mở lời trước, thế nhưng còn chưa kịp nói gì thêm liền bị đối phương chen ngang, “Đây là cách bố mẹ dạy cậu, khi có tranh chấp sẽ sử dụng cách của phụ nữ sao?”.

Mạc Ngải Phàm ngạc nhiên đến ngẩn cả người, “Cái gì?”.

“Giáo dưỡng của cậu đó không phải sao?”. Nghi Ân không hề bộc lộ cơn giận, trái lại còn phi thường bình tĩnh tiếp tục hỏi, nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng trên môi như có ý chế giễu kẻ kia.

“Là vì Phác Trân Vinh mà ngay cả giáo dưỡng của em anh cũng bắt đầu nghi vấn?”. Mạc Ngải Phàm nếu là thường ngày đã tức giận mà nhảy dựng cả lên, thế mà hiện tại lại vờ như kẻ ngoài cuộc bình thản ngồi xuống sô pha, “Vậy còn anh?”.

“Cậu cho rằng bây giờ gia đình phá sản thì tôi không có biện pháp gây khó dễ sao?”. Đoàn Nghi Ân cười lạnh một tiếng, uống liền một hơi, đem chén rượu đỏ trống không đặt mạnh lên bàn, thế nhưng chiếc đế dài trong nháy mắt nhanh chóng gãy lìa, chén rượu lăn một đường ngắn trên mặt bàn. “Không phải là đang ôm vọng tưởng tôi sẽ thích cậu đấy chứ?”.

Mạc Ngải Phàm bắt chéo hai tay trước ngực, hất hàm nói, “Không còn, nhưng em rất không cam tâm”. Giọng điệu của y rất thẳng thắn thành khẩn, nhưng Nghi Ân lại không một chút mềm lòng.

“Không phải cậu có đại gia bao dưỡng đó sao?”. Một câu Nghi Ân thốt ra lại thành công khiến cho Mạc Ngải Phàm chột dạ, lập tức quay đầu gắt gao theo dõi hắn, “Anh có ý gì?”.

Nghi Ân nhìn chằm chằm vào phần chân đế gãy ở trước mắt, “Vừa luôn miệng nói yêu tôi, lại vừa leo lên giường của một người khác, hiện tại còn có thể trải qua một cuộc sống ít nhiều cũng có chút thoải mái, vậy mà lại không có năng lực trả nợ sao?”.

“Anh câm miệng đi!”. Mạc Ngải Phàm bàn tay gắt gao nắm chặt một góc sô pha, “Đừng nói là anh nghĩ em kiếm tiền bằng cách lên giường cùng với người khác đấy chứ?”.

“Nếu một ngày kia người đó phá sản, cậu sẽ lập tức đi tìm con mồi tiếp theo đúng hay không?”. Nét mặt Nghi Ân hoàn toàn biểu lộ ra vẻ khinh bỉ tột cùng, “Còn dám lừa gạt tôi rằng vì gia đình đã phá sản mà cậu một chút tài chính cũng không còn cơ đấy!”.

“Hoá ra em trong lòng anh là một kẻ bẩn thỉu đến như vậy”. Quả đấm trong tay y đã dừng lại giữa không trung, môi mím chặt đến mức trắng bệch, Nghi Ân thấy rõ trong mắt y đang kìm nén một ngọn lửa giận bốc cháy rừng rực, thế nhưng lúc này hắn không còn quan tâm việc rốt cuộc đối phương có bao nhiêu phần không vui, “Trước mắt đã ba lần cậu dối trá rằng yêu tôi, vậy lúc này đây thì sao?”.

“Anh có tư cách gì mà so sánh với tôi?”. Mạc Ngải Phàm lập tức cắt đứt lời của hắn, đứng lên giận dữ hét lớn, “Anh nói tất cả là bởi vì cậu ta là em trai yêu thương nhất trên đời của anh, thế nhưng trong lòng anh có thật sự nghĩ như thế không chỉ mình anh biết rõ! Anh bất quá chỉ là lấy danh nghĩa anh trai để trói buộc Trân Vinh, hiện tại nó còn nhỏ, sau này trưởng thành rồi, gặp được người nó thích, chỉ sợ lúc đó Đoàn Nghi Ân anh so với tôi còn đáng sợ hơn!”. Lúc Mạc Ngải Phàm hét xong rồi liền cười nhạt nhún nhún tỏ ý khinh thường, sau đó mới thở ra một hơi, “Anh yêu nó nhiều năm như vậy, anh có thể chịu đựng được việc sau này cậu ta ở bên một kẻ khác sao?”.

“Không thể, vậy thì đã sao? Bây giờ cậu còn biết đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận cơ đấy! Đúng! Tôi đối với Tiểu Vinh không phải là loại cảm tình bình thường, thế nhưng lúc cậu ở đây xỉa xói tôi, chớ quên, đây là cơ hội cuối cùng cậu được phép làm như vậy, sau này đừng hòng tiếp diễn”. Nghi Ân vắt chéo chân, ra hiệu cho người hầu đưa tới chén rượu mới, tay để trên huyệt thái dương, vô cùng thản nhiên cùng tự đắc, từ lúc biết được Mạc Ngải Phàm đối xử tàn tệ với Tiểu Vinh ra sao, hắn đã không còn có thể sản sinh lòng nhân ái như lúc trước. “Cậu cũng không phải vì muốn lấy được cảm tình của tôi mới làm như vậy, tất cả chỉ là do tính cách cố chấp mà ra, nếu cậu không có được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng tới, ít nhiều gì tính tình của cậu tôi cũng có một phần hiểu rõ”.

Mạc Ngải Phàm yêu hắn sao? Hắn không hề nhận ra, hắn chỉ biết là Mạc Ngải Phàm có thể sử dụng phương thức không tiếc chà đạp lên mọi thứ để đạt được mục đích, chỉ biết y đã biến tình yêu của bản thân thành lòng căm thù dành cho Tiểu Vinh, chỉ cần đứa nhỏ biến mất thì tâm can y mới có thể cân bằng như trước. “Thế nhưng cậu đừng quên, cho dù không gặp được Trân Vinh thì đã sao, tôi vẫn sẽ một lòng một dạ yêu em ấy, không yêu cậu cũng không bao giờ cho cậu cơ hội tiến vào trong lòng tôi”.

May mắn chính là, lúc hắn chạm mặt Mạc Ngải Phàm không phải là loại người “vò đã mẻ lại còn sứt”, cũng không phải là loại người âm hiểm giả dối không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ví như nếu hỏi hắn ngưỡng mộ y ở chỗ nào thì đó chính là trực tiếp thẳng thắn bộc lộ hết mọi thứ, tình cảm của y rất đơn thuần, thế nhưng cho dù rất khâm phục thì vẫn không có cách nào tiếp nhận thứ chân tình đó.

“Mười lăm tuổi…”, Mạc Ngải Phàm lui lại mấy bước, cười khổ, không thể dùng bất cứ biểu hiện nào để che giấu nội tâm tan vỡ bên trong. “Năm ấy em vừa tròn mười lăm tuổi tìm tới anh, thích anh, có thể em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, thế nhưng em có thể thề độc rằng, tình yêu của em dành cho anh tuyệt đối lớn hơn nhiều thằng nhãi yếu ớt kia, giữa hai người bất quá chỉ là một đoạn kí ức thời thơ ấu, nó đã không còn nhớ rõ, chỉ một mình anh là vẫn ngu ngốc chờ đợi, em và anh… Anh và nó, nếu là chúng ta không phải chỉ là anh đổi vai thôi hay sao?”.

“Lưu Cẩn…”. Nghi Ân lẳng lặng lắng nghe ý kiến của Mạc Ngải Phàm, chậm rãi thốt ra một cái tên, “Anh ta đối với cậu không phải cảm tình rất sâu sao? Tại sao đến bây giờ cậu còn chưa chịu quay đầu lại?”.

Cái tên này nhè nhẹ đâm một nhát vào chỗ hiểm trong lòng Mạc Ngải Phàm, trong một khoảnh khắc suýt nữa y đã quên mất sự tồn tại của người này, “Ha ha, anh không nên tin tưởng vào điều đấy…”.

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này