Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 45

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 45

Ngay lúc đó, chị gái lễ tân tiền sảnh tựa hồ là bị đau bụng, bộ dáng nhăn nhó chỉ muốn lập tức phi ngay vào toilet, hướng về phía cô gái đừng ở tít đằng xa vẫy tay một cái, người kia chưa đến đã vội vã rời đi, Trân Vinh cười giảo hoạt, thừa dịp này “vèo” một tiếng vọt vào trong thật nhanh, vượt qua cả người đang đứng bên cạnh cà thẻ nhân viên.

Đến được cửa thang máy cậu liền thở phào nhẹ nhõm một tiếng, như thế này khác nào đi ăn trộm, sau này nhất định không được tái diễn tình trạng này lần nữa.

Vào trong thang máy, nhìn một hàng phím chữ xen kẽ với số, làm sao biết được phải chọn cái nào đây? “Chức vị càng lớn, hẳn là ở nơi càng cao đi”. Cậu tự lẩm bẩm cho bản thân nghe thấy.

Sau đó trực tiếp bấm chọn tầng cao nhất, nhân viên đứng phía sau nhỏ giọng thầm thì, “Đứa nhóc này là ai, làm sao tìm được chủ tịch thế?”.

“Chủ tịch?”, mi mắt Trân Vinh không ngừng co giật, “Anh là chủ tịch sao?”. Đột nhiên cảm thấy hình tượng của Nghi Ân có chút khủng bố, trên ti vi không phải mấy người này đều là tai to mặt lớn của thành phố sao, nhìn cậu ngu ngốc dễ bị lừa gạt lắm chắc?

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trân Vinh cố gắng chịu đựng thang máy nhích lên từng tầng một, lúc gần tới tầng cao nhất, thang máy đột ngột mở ra, bước vào là một người phụ nữ khoác trên thân bộ quần áo sành điệu, đường cong uốn lượn quyến rũ, khuôn mặt thanh tú mĩ lệ, cô nhìn đèn báo hiệu tầng trệt phát sáng, vội vàng đi đến đứng cạnh đứa nhỏ.

Trân Vinh đang bận suy nghĩ tại sao chị gái này có phần quen mắt, hình như là đã từng nhìn thấy trên TV?

Thời điểm thang máy dừng lại ở tầng trên cùng, chị gái kia chảnh choẹ bước lên trước, đôi giày cao gót giẫm lên nền đất vang lên những tiếng lộp cộp, Trân Vinh nho nhã lễ độ chào hỏi vị thư kí đứng trước cửa, “Xin chào, em đến tìm…”.

“Chủ tịch Đoàn có ở đây không?”. Giọng của chị gái kia dường như đang hờn dỗi, thế nhưng cô thư kí trước mặt mắt đeo kính đen, mặc trên người bộ đồng phục thư kí vô cùng chỉnh chu, biểu cảm gương mặt không hề có chút biến hoá nào, “Chủ tịch vẫn đang họp, xin cô chờ cho một chút”.

Cô ta thoạt nhìn có chút mất mát, thế nhưng sau đó liền nhanh chóng mở cửa tiến vào văn phòng của chủ tịch, “Tiểu thư, xin hãy chờ ở phòng khách bên ngoài, chủ tịch họp xong tôi sẽ lập tức thông báo ngay cho cô”.

“Xin chào, em đến đưa văn kiện ạ”. Trân Vinh chờ bọn họ trao đổi xong, mới cung kính lễ độ hướng thư kí nói chuyện, thư kí nhìn văn kiện trong lòng cậu liền gật đầu, “Tôi sẽ chuyển cho chủ tịch”.

“Làm phiền ạ”. Trân Vinh hơi khom người chào, thư kí có chút tò mò quan sát đứa bé này, sao chủ tịch lại nhận đứa bé này vào làm việc được nhỉ?

Trân Vinh lẳng lặng ngồi bên cạnh chị gái sang chảnh kia, chờ thư kí quay về.

Khoảng chừng qua mấy phút, thư kí đã quay về, “Đưa văn kiện xong rồi ạ?”. Tuy rằng nghe như đang hoài nghi năng lực của thư kí, thế nhưng chủ yếu vẫn là muốn kiểm chứng một chút cho an tâm.

Thư kí gật đầu, “Đúng vậy”.

Nghe được đáp án, Trân Vinh lúc này mới gật đầu đáp lễ, thở phào nhẹ nhõm xoay người muốn rời đi, thư kí liền nhanh chóng gọi cậu lại, “Chủ tịch dặn là cậu ngồi trong văn phòng chờ ngài”.

“Cô đã báo cho anh ấy là tôi tới chưa?”. Cô gái kia liền vội vàng hỏi chen vào, thư kí vô cùng lễ phép đứng lên, “Chủ tịch bảo cô chờ một chút ạ”.

Thế nhưng cô ta rõ ràng rất không vui, bởi vì nhắc gì đến việc ngồi chờ ở ngoài hay vào vào trong văn phòng đợi, tiếp đó thư kí dẫn Trân Vinh vào trong phòng, “Tôi cũng muốn vào trong đó ngồi chờ”.

Thư kí tiến lên ngăn cản cô ta, “Chủ tịch không nhắc gì đến chuyện này”.

Tuy nhiên cô ta vẫn cố ý tiến vào, ngồi ở ngay chính giữa sô pha, chân vắt chéo, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, Trân Vinh biết điều chỉ ngồi yên không hé một lời, quyết tâm nước sông không phạm tới nước giếng, mang theo biểu tình nhàn nhạt như nước quay sang thư kí nói lời cảm tạ.

Rất nhanh sau đó, thư kí mang đến hai ly nước trái cây cùng cà phê, “Chủ tịch dặn là mang cho cậu một ly nước trái cây, ngài sẽ nhanh chóng trở về đây”. Chị hoàn toàn không quan tâm tới cô gái bên cạnh, chỉ hướng tới Trân Vinh nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

Cô ta liếc mắt dò xét đứa nhỏ ngồi bên cạnh: Này là ai vậy, lại được chủ tịch đặc biệt chiếu cố như thế.

Lúc bí thư mang văn kiện tới cuộc họp cũng dần đi tới hồi kết, chủ tịch vừa nghe thấy là một cậu bé khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi liền thay đổi nét mặt, hơn nữa còn dặn dò phải chiếu cố đứa nhỏ thật tốt, đây chắc hẳn là một người rất đặc biệt.

“Cậu là ai?”, nữ nhân trầm mặc một hồi vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, “Phác Trân Vinh, học sinh cấp hai”.

Cô ta thiếu chút nữa thì nghẹn lời, người bình thường không phải đều sẽ tự hào về quan hệ thân mật giữa mình và chủ tịch hay sao? Nam sinh trước mắt đang cầm trong tay ly nước trái cây, phân vân không biết có nên uống hay là không, “Cậu có quan hệ gì với chủ tịch?”.

“Vậy chị có quan hệ gì với chủ tịch?”, Trân Vinh có chút không vui, cái ánh mắt kia rõ ràng là lộ ra tia ghét bỏ chính mình, tựa như chỉ cần cậu làm sai lập tức sẽ lấy cớ đó tát nước theo mưa, bùng phát cơn phẫn nộ.

“Tôi?”, nữ nhân hỏi ngược lại, “Tôi là bạn gái của anh ấy, sắp tới sẽ là như thế”.

“A?”, Trân Vinh có chút kinh ngạc, bạn gái ư? Hơn nữa còn là sắp tới?

“Tiểu Vinh!”, đột nhiên truyền đến thanh âm của Nghi Ân, sau đó cửa lớn phòng làm việc của chủ tịch bị đẩy ra, hắn một thân tây trang sang trọng đã đứng trước mặt cậu, còn chưa kịp vui mừng, Nghi Ân đã trừng mắt lườm nữ nhân bên cạnh, “Chủ tịch Đoàn, anh đã trở về”. Cô ta lập tức trưng ra bộ dạng thuỳ mị giả tạo.

“Trước khi tới cô không thể báo cho thư kí một câu hay sao?”. Giọng Nghi Ân vô cùng lãnh đạm, không nghe ra được thái độ ở trong đó, hắn chăm chú nhìn Trân Vinh, cậu vẫn đang cầm ly nước ép ngồi xem hài kịch.

Cô ta vờ nũng nịu, “Người ta chỉ là muốn mang đến anh một điều bất ngờ thôi mà”. Cô ta vừa nói vừa ưỡn ẹo tiến lại gần Nghi Ân.

Chỉ nhìn thấy Nghi Ân hoàn toàn không ngó ngàng tới cô ta, đi thẳng tới chỗ Trân Vinh. “Anh quên văn kiện thì em chỉ cần bảo người làm mang tới là được rồi, đâu cần phải đích thân tới đây làm chi”.

Trân Vinh đặt ly nước trái cây xuống, không quá kinh ngạc, không hề tự hào trong việc thành công dời đi sự chú ý của chủ tịch, ngữ điệu nhàn nhạt lại vang lên, “Thứ nhất em sợ làm trễ cuộc họp của anh, thứ hai em cũng muốn ra ngoài trời hít thở không khí trong lành, vận động một chút mà”.

“Thế nhưng tiền sảnh cũng không thông báo cho anh biết chuyện này, em vào đây bằng cách nào?”. Nghi Ân cảm thấy vô cùng kỳ quái, lễ tân tiền sảnh đã sớm báo cáo chuyện này, Trân Vinh đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu bản thân hắn quả thực rất bất ngờ.

Tiểu Vinh thật thà đem hết đầu đuôi ngọn ngành lén lút chui vào đây cho hắn nghe, Nghi Ân nghe xong không nhịn được phá ra cười thật lớn, “Em cứ bảo tới tìm anh là được rồi”.

“Chị ấy cứ nhất thiết bắt em trả lời anh ở bộ phận nào cơ”, Trân Vinh nhún nhún vai.

“Chủ tịch Đoàn, đây là ảnh chụp quảng cáo của em, bao giờ anh rảnh nhớ xem qua một chút nhé”. Nữ nhân nhìn thấy khoảng dừng vội vàng xen lời, Nghi Ân lại không cho là đúng, “Đây hình như không phải là công việc của cô, cô không phải là người phát ngôn cho quảng cáo sao?”.

“Thế nhưng người ta muốn được nghe một chút ý kiến của anh mà”, nữ nhân ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn.

“Cô là đang hoài nghi chất lượng làm việc của nhân viên công ty tôi?”. Nghi Ân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô gái này quả thực phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mời tới đây, thế nhưng cô ta cứ quyết tâm bám riết lấy chủ tịch không buông, dùng đủ loại thủ đoạn để tiếp cận hắn.

“Coco, nếu sau này cô lại tự ý bước vào phòng làm việc của tôi thì thực xin lỗi, sự hợp tác của chúng ta có thể phải hủy bỏ”. Nghi Ân ra lệnh đuổi khách, khiến mỹ nữ trước mắt lại càng hoảng sợ, “Còn cần thư kí đích thân mời cô đi ra ngoài sao?”.

“Đoàn…”, mỹ nữ vội vã cầu xin tha thứ, “Chủ tịch Đoàn Em…”. Cô ta bắt đầu nói năng lộn xộn, muốn níu lấy cánh tay của Đoàn Nghi Ân, nhưng lại không dám tiến lên, vô ý đưa ánh mắt hướng về phía Trân Vinh.

Trân Vinh ý thức được tình huống trước mắt đã có chuyển biến liền vội vàng lên tiếng, “Em đi ra ngoài trước nhé”. Chưa đi được mấy bước liền bị người kia gọi lại, “Em không cần phải đi đâu hết”.

Nghi Ân đứng dậy nhấn nút điện thoại nội bộ, “Thư kí Trương, cô vào đây!”.

Thư kí Trương lễ độ gõ cửa tiến đến hô một tiếng, “Thưa chủ tịch”. Chỉ cần liếc mắt liền hiểu được ám thị ngầm của Nghi Ân, đi tới bên cạnh mĩ nhân, “Xin thứ lỗi!”. Cô ta nhìn thoáng qua thư kí, chỉ hậm hực giậm chân một cái rồi trầm mặc rời đi.

“Anh…”, Trân Vinh tròn mắt quan sát sự việc, cười trừ một tiếng, đặt ly nước xuống sau đó liền đứng dậy cáo từ, “Em cũng đi trước đây”.

“Em nghĩ mình giống như cô ta sao?”, Nghi Ân vẻ mặt cưng chiều kéo Trân Vinh ngồi xuống ghế sô pha thêm lần nữa, “Cùng anh đi ăn cơm trưa nhé”.

“Mới chín giờ thôi mà”, Trân Vinh nhìn đồng hồ trên tay một chút, lắc đầu nguầy nguậy, “Còn sớm quá”.

“Ở yên ở đây chơi một chút, dù sao em ở nhà cũng rất chán mà không phải sao?”. Nghi Ân thuận tay cầm ly nước trái cây kia lên uống một ngụm, Trân Vinh suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Ừ, vậy em chờ anh ở đây nhé”.

Trong hai giờ sau đó, Nghi Ân ngồi trước bàn làm việc không ngừng phê duyệt văn kiện, hầu như không hề ngơi nghỉ một chút nào, Trân Vinh rất hiểu chuyện không làm ồn hay quấy rầy hắn, ngồi yên tại chỗ nhìn ngắm mỗi thứ một chút, kế tiếp đứng ở cửa sổ sát đất quan sát cảnh sắc bên ngoài, tuy rằng rất đồ sộ, thế nhưng cậu lại có cảm giác gò bó khó chịu, từ nhỏ đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới luôn có một loại cảm giác hoảng sợ, có người bảo như thế là sợ độ cao, thế nhưng Trân Vinh không bị mắc chứng bệnh đáng sợ đó, chỉ là hơi choáng ngợp trước những cảnh vật trước mắt.

Mượn cớ đi vệ sinh, Trân Vinh rời khỏi phòng làm việc, đi một lượt tầng thượng thích thú ngắm nghía từ chỗ này tới chỗ kia, “Tư bản có khác nha”.Mỗi một thiết bị lắp đặt vô tình bắt gặp đều khiến cậu phải trầm trồ xuýt xoa.

“Vâng, thưa chủ tịch”, đột nhiên thư kí Trương nhận được điện thoại nội bộ, cung kính trả lời người bên đầu dây kia.

“Chị Trương, có chuyện gì sao ạ?”. Trân Vinh theo phản xạ bất ngờ hỏi một câu.

“Thưa Vinh thiếu gia, tôi phải mang cà phê vào cho chủ tịch”. Thư kí đã nhận ra cậu bé trước mắt có thân phận đặc biệt như thế nào, thế nên càng tỏ vẻ cung kính hơn trước, tuy rằng cậu rất không thích vẻ mặt lãnh đạm của bà chị này, thế nhưng vẫn cảm thấy so với cái chị gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy kia lại tốt hơn nhiều.

“Cà phê ạ?”. Trân Vinh cười cười, “Không cần pha đâu, để em xuống dưới mua cho anh ấy một ly”.

“Thế nhưng chủ tịch có dặn là…”, thư kí vẫn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang, “Yên tâm, em biết, chị bảo là có thể đi mua, không cần pha cũng được đúng không?”. Nói xong Trân Vinh liền đặt tạp chí trong tay xuống, đảo mắt một cái đã vọt vào thang máy, thư kí nhìn cửa văn phòng làm việc của chủ tịch vẫn đóng chặt, bất đắc dĩ cười một cái rồi ngồi về vị trí.

Không bao lâu sau Trân Vinh liền xách theo một túi nhỏ đứng trước thang máy, “Đã đủ chưa nhỉ?”.

Lên tới tầng trên cùng, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Nghi Ân vẫn đang chăm chú cúi đầu xem văn kiện, thỉnh thoảng nhận vài điện thoại gọi điện, Trân Vinh đem bánh ga-tô và nước trà đưa tới, không nói năng gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh vui vẻ nhìn người kia.

“Sao lại là nước trà?”, Nghi Ân ngẩng đầu liền phát hiện ra đồ mà Trân Vinh mang tới.

“Cà phê không bổ béo gì đâu, uống cái này đi, cà phê uống nhiều không tốt đâu”. Trân Vinh cười nhạt, chỉ vào bánh ga-tô phía đối diện, “Đợi lát nữa rảnh rỗi, anh nhớ nếm thử bánh này một chút nhé”.

“Việc này giao cho thư kí là được rồi”. Sự quan tâm của Nghi Ân dời qua Trân Vinh ngồi bên cạnh hắn, kéo cậu sang ngồi ở trên đùi mình, “Việc thì không làm mà còn đòi được lĩnh lương sao?”.

“Em làm việc này không công mà, anh không cần trả lương đâu”. Trân Vinh đột ngột cao hứng muốn đùa giỡn một chút, Nghi Ân nhấp thử một ngụm trà, “Sau này em chỉ chỗ cho thư kí mua trà này nhé, uống được lắm đó”.

Trân Vinh bắt chước dáng vẻ của Nghi Ân, sờ sờ đầu lớn kia một chút, “Thực ngoan”.

“Cảm ơn anh Trân Vinh đã khích lệ!”. Nghi Ân dùng mũi khẽ chạm vào mặ cậu, động tác tuy mờ ám nhưng lại thập phần thân mật.

“Anh…”, Trân Vinh đỏ bừng mặt, đột nhiên nhớ lại Mạc Ngải Phàm, muốn hỏi gì đó, cân nhắc một hồi lại thôi, “Không có gì, anh tiếp tục công việc đi, em qua bên kia đọc sách đây”.

Anh và anh Tại Phạm đều như nhau sao? Trân Vinh lén lút nhìn tới hắn, ngẫm lại ngày hôm qua Vinh Tể có nhắc tới chuyện này, thích một người thì trong lòng luôn nhớ tới người ấy, luôn muốn gặp người ấy, Mạc Ngải Phàm thường xuyên vụng trộm nhìn anh trai, lại còn lén vào phòng anh ấy nữa chứ.

Bọn họ tựa hồ còn cùng ngủ chung với nhau nữa…

Nghĩ đến câu nói kia của Vinh Tể, thật sự không đoán ra được quan hệ giữa hai người là gì, anh và Mạc Ngải Phàm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trân Vinh đột nhiên vươn tay chạm vào gò má nóng ran của mình, cơ thể giống như đang ở trong một biển lửa rừng rực cháy, không có cách nào giảm bớt nhiệt độ xuống.

Trân Vinh liều mạng lắc đầu, bộ dạng thật giống với một chú cún nhỏ: Chuyện giữa anh và Mạc Ngải Phàm đều không liên quan đến mình, không nên xía vào làm gì.

Nghi Ân nhìn một loạt động tác kì quái của Trân Vinh, lông mày hơi nhíu chặt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra với cậu. “Anh thích nó có phải không?”, bất thình lình bên tai vang lên giọng nói tối qua của Mạc Ngải Phàm, giống như là bị giật điện, ngòi bút trong tay cũng bị bẻ cong, “Sẽ không đâu!”.

“Anh có chuyện gì vậy?”. Trân Vinh nhận ra biểu tình khó chịu của người kia, ngẩng đầu hỏi một chút, Nghi Ân chỉ biết cười khổ lắc đầu một cái, “Không sao, có lẽ là do quá mệt nên suy nghĩ lung tung”.

Trong lòng Nghi Ân đang nổi lên một trận tranh đấu nội tâm vô cùng kịch liệt: Đoàn Nghi Ân ơi là Đoàn Nghi Ân, ngươi không thể có ý niệm này với Trân Vinh, một chút cũng không được!

Nhất cử nhất động của cậu hắn đều cẩn thận để tâm, điều này tựa hồ đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương tuỷ, hành động của cậu trong mắt hắn đều đáng yêu bẩm sinh như vậy, cho dù thỉnh thoảng trở nên nhàn nhạt như nước, hắn vẫn cảm thấy vô cùng đặc sắc.

“Tiểu Vinh?”, Nghi Ân nhìn Trân Vinh vì quá buồn chán đã lăn ra ngủ vô cùng ngon giấc, cậu ngoẹo đầu tựa vào sô pha trong góc phòng, một bộ áo quần mỏng manh bọc lấy thân thể gầy guộc, ánh nắng yếu ớt hắt vào cửa sổ, từng chút một dịu dàng vươn mình khẽ chiếu sáng cậu bé xinh đẹp kia, khiến cho gương mặt thanh tú kia càng thêm đôi phần hoàn mĩ, có thể đoán được trong chuỗi ngày sắp tới, chuỗi người xếp hàng theo đuổi Trân Vinh sẽ ngày một dài thêm, liền không khỏi phiền não không ít.

Nghi Ân mang theo áo khoác vest đi tới, nhẹ nhàng đắp lên người đứa nhỏ, ngón tay thon dài chu đáo gạt đi mấy sợi tóc phủ dài trước trán, khẽ vuốt lông mày, rồi tới chiếc mũi thẳng tắp, làn da lạnh lẽo như tuyết, huyết sắc dạo này đã khá hơn so với lần đầu gặp mặt, khóe miệng lại còn hơi cong lên, không biết là đang mơ thấy điều tốt đẹp gì, thoạt nhìn phi thường mãn nguyện.

Đôi môi đỏ nhạt hơi hé mở, đường nhìn Nghi Ân dừng lại ở đó rồi không thể tiếp tục được nữa, ma xui quỉ khiến hắn tiến lại gần cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, vừa chạm tới đôi môi lành lạnh kia, thoắt cái toàn bộ lí trí đều được thu hồi, mu bàn tay hắn đặt lên vầng trán nhỏ, khẽ lắc đầu. Qua một lúc lâu bế Trân Vinh vào trong phòng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, từ trước đến nay Nghi Ân chưa hề phát hiện hoá ra cậu lại thích ngủ ngày đến vậy, điểm ấy sợ rằng ngay cả Trân Vinh cũng không nhận ra, ban ngày dễ rơi vào tình trạng buồn ngủ, sau đó chưa tới nửa giờ đã ngủ say như chết, không hề nói mê, cũng không đột ngột thức dây giữa chừng, hệt như một đứa nhỏ vẫn còn quấn tã vô tư đơn thuần, nằm trong vòng tay ấm áp của Đoàn Nghi Ân.

Nghi Ân nửa đứng nửa ngồi trên giường, nhìn đứa nhỏ đang yên giấc gối lên tay hắn kia, đôi bên trán kề trán một phen, thu vội nụ cười gượng gạo vô nghĩa, tựa như chỉ cần cậu bình yên như vậy trong vòng tay hắn, bình thản cùng nhau vượt qua cuộc đời này.

Cuộc đời này?

Nụ cười Nghi Ân dần dần trở nên méo mó, cuộc đời này? Nhìn dáng ngủ ôn hoà của Trân Vinh, tại sao hắn lại có ý niệm về cuộc đời này trong tâm trí cơ chứ? Thu lại một tiếng cười khổ, Trân Vinh sớm muộn đều sẽ trưởng thành, tiếp đó sẽ trải qua vài mối tình với bạn gái, sau đó tìm được bạn đời lí tưởng sớm yên bề gia thất mới đúng, tại sao, tại sao hắn lại có loại suy nghĩ đồi bại này chứ? Nghi Ân trong nháy mắt bỗng chợt cảm thấy mình quả thực quá ích kỉ mất rồi.

Trong giáo đường cao cấp xa hoa tráng lệ, pháo hoa bắn lên khắp nơi, hướng mắt nhìn quanh thế giới nhỏ tràn ngập màu trắng và hồng tinh khiết hoàn mĩ này, khúc ca cử hành hôn lễ vang vọng trong không gian, một cô gái xinh đẹp hoạt bát mặc áo cưới trắng tinh khôi cầm trên tay một bó hoa chậm rãi tiến vào, váy lụa trắng như ẩn như hiện nụ cười ngọt ngào, thời điểm đi tới sân khấu, một chàng trai khác chìa tay ra đỡ cô bước lên, trong ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, đem cô dâu xinh đẹp dắt lên đứng bên cạnh mình —— Chú rể lại là Trân Vinh!

“Trân Vinh!”, Nghi Ân giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng làm việc, ngủ gục trên bàn từ úc nào, trên trán đã rịn ra một ít mồ hôi lạnh, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, hắn một phen cả kinh, đứng dậy bước nhanh về phòng nghỉ, lúc đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trân Vinh vẫn đang say giấc nồng, tâm tình lúc này mới chậm rãi thả lỏng ra.

Vô lực ngồi xuống bên cạnh, ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương, là bị suy nhược quá độ rồi sao?

Posted in: ...

2 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 45

  1. lazycatu nói:

    nghệ thuật đúng là anh trăng lừa dối mà. TT___TT Trân Vinh thì nhớ lại thời đóng DH2 cũng moe non tơ lắm. Nhưng anh Ân ngoài đời làm gì soái được trong truyện chứ. Thê nô đến ngượng cơ. >___<

Bình luận về bài viết này