Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 44

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 44

Vừa về đến nhà, trong lúc tắm Trân Vinh đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến cho Nghi Ân hoảng hốt lo sợ, bất chấp tất cả vọt vào bên trong, “Em làm sao vậy?”.

“Em quên mất phải luyện tập điền kinh, thứ ba đã thi rồi!”. Trân Vinh trợn tròn mắt phát biểu, phía trên đầu đầy một biển bọt xà phòng.

Nghi Ân thở hắt một tiếng, “Anh còn tưởng rằng em bị trượt ngã chứ”. Nói xong liền cầm vòi hoa sen định giúp cậu rửa ráy, thế nhưng Trân Vinh lại ngượng ngùng tránh né, buông lời cự tuyệt, “Không nên!”.

“A?”, Nghi Ân có chút ngây thơ trong sáng quá mức cần thiết, “Vì sao?”.

“Bởi vì…”, Trân Vinh lí nhí đưa ra lý do, “Em vẫn còn là học sinh trung học”.

“À… Vài ngày nữa đã là lễ trưởng thành, cho nên đột nhiên có chút xấu hổ không cho anh giúp em tắm rứa”. Nghi Ân cố ý trêu đùa, đưa tay ra cù léc cậu, “Có đúng hay không?”.

“Ha ha…”, Trân Vinh cong miệng cười ha ha, thân người bé nhỏ kia lăn lộn trên sàn nhà, “Nhột quá ha ha ha nhột quá”.

“À, anh này…”, Trân Vinh tựa hồ đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, “Cái người tên Mạc Ngải Phàm đó đi đâu rồi?”.

Vừa nghe thấy tên người đó Nghi Ân liền cảm thấy đầu có chút đau, “Nhắc đến hắn ta chi vậy?”.

“Không phải anh ấy ở lại đây sao? Ôi chao lại biến đi đằng nào rồi?”. Thảo nào từ lúc bước vào cửa cậu đã cảm thấy là lạ, hoá ra là do không thấy bóng dáng Mạc Ngải Phàm ở đâu hết.

“Hắn đi rồi, em muốn hắn ở lại đây sao?”. Nghi Ân buồn bực hỏi ngược lại, Trân Vinh nghẹn lời, lúc lắc cái đầu nhỏ sau đó liền đổi ý gật đầu.

“Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, em phải tắm cho xong cái đã”. Trân Vinh lại dùng bộ dạng không sao cả, phất tay một cái muốn đuổi hắn đi ra ngoài, lại bị Nghi Ân chụp được, “Đều là nam còn xấu hổ gì chứ? Cũng không phải lần đầu tiên”.

“Trước đây là vì em ngã bệnh, bây giờ…”, Trân Vinh lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, “Hơn nữa… Em đã lớn như vậy cũng cần có không gian riêng tư mà”. Đứa nhóc này mở mồm ra là đòi tự do, khiến cho Nghi Ân dù trong lòng không muốn rời xa cậu vẫn phải bất đắc dĩ lắc đầu.

Mới vừa đi ra phòng tắm, chuông điện thoại đã lại vang lên, màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến gồm ba chữ, là Mạc Ngải Phàm, “A lô…”.

Nghi Ân vừa bắt máy liền lộ ra thần sắc khẩn trương, “Tiểu Vinh, em đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa tắm xong trực tiếp vùi người vào chăn, không được để bị cảm lạnh đâu đó biết chưa?”. Hắn quay vào phòng tắm nhắc nhở một tiếng, thẳng đến khi nghe thấy lời đáp ứng của cậu sau đó liền vội vã chạy đến cửa.

Nghi Ân ở trên xe không ngừng gọi tới số điện thoại kia, thế nhưng mãi mà vẫn không có ai bắt máy, “Tên này lại bày trò gì vậy?”. Chỉ biết âm thanh truyền từ đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, trong điện thoại y chỉ vội vàng thốt lên một câu, “Em đang ở Cách Điều”.

Nghi Ân biết Cách Điều ở đâu, là một gay bar vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người đến đó tìm bạn tình một đêm, trải qua đêm xuân vui vẻ, thế nhưng chỗ này rất bất tiện.

Thời điểm Nghi Ân vừa đặt chân vào cửa Cách Điều, không hề nhìn thấy đám đông ồn ào náo nhiệt, tất nhiên vì hắn đã chi ra một khoản tiền lớn để đuổi đám người kia đi, dù sao ở nơi như vậy hắn cảm thấy giống như tự rước lấy phiền phức, chỉ mới đi được vài bước liền bị tiếng ồn, mùi rượu và khói thuốc lá lẫn vào trong không khí khiến cho lồng ngực hô hấp không thông, đảo mắt một vòng mới nhìn thấy Mạc Ngải Phàm, có hai người đàn ông khoảng chừng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi đang đứng vây quanh y, táy máy tay chân, Mạc Ngải Phàm dường như đã say mèm, đến chống cự cũng yếu ớt như vậy.

“Anh đã đến rồi…”. Đường nhìn mơ hồ xuất hiện thân ảnh của Nghi Ân, y mỉm cười, liền hưng phấn hét toáng lên với đối phương, “Anh xem, em đã nói anh sẽ đến mà, em thắng rồi!”.

Nghe được câu này lòng thương hại và đồng cảm của Nghi Ân trong nháy mắt tiêu tan. “Đúng vậy, đã là lần thứ hai rồi, Mạc Ngải Phàm từ nay phiền cậu cút đi cho khuất mắt tôi”. Nhàn nhạt lãnh khốc thốt ra một câu, lại bị y đột nhiên xông lên ôm chầm lấy hắn, khóc rống lên, “Em không cút, em cũng không có đánh cược, em chỉ nói rằng em đã có bạn trai, người ấy sẽ không bỏ mặc em mà thôi”. Mạc Ngải Phàm mang theo men say ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.

Nghi Ân không hề nhẹ tay kéo Mạc Ngải Phàm đứng dậy, “Tôi không phải bạn trai cậu, tôi chỉ nghĩ là bạn bè thì cần giúp đỡ nhau thôi, nếu như cậu tiếp tục sống buông thả như vậy, lần sau đừng tìm tôi tới cứu giúp nữa”.

“Anh thương nó!”, Mạc Ngải Phàm đột nhiên hét toáng lên, hai người đàn ông vây quanh vẫn đang dùng ánh mắt đang xem một vở hài kịch để nhìn bọn họ, “Anh vẫn luôn thương nó”.

“Con mẹ nó cho tôi chửi thề một câu, não cậu ngu như bò vậy!”. Rất ít khi thấy Đoàn Nghi Ân đối xử thô bạo với người khác, lần này lại thét lớn tiếng hơn cả đối phương, Mạc Ngải Phàm cười đến đáng sợ, “Anh lại còn chối, nếu là người khác anh liệu có kích động tới vậy không?”. Nói xong liền dán chặt vào người Nghi Ân.

“Hai ngày vừa qua em đã nghĩ thông cả rồi, đã nghĩ thông hết tất cả mọi chuyện rồi”. Mạc Ngải Phàm nốc thêm một ly rượu mạnh, tiếp tục nói. “Em từng nghĩ anh đã thực sự yêu em, nhưng tất cả đều không phải, người anh yêu không phải là Mạc Ngải Phàm, mà là Phác Trân Vinh!”.

Vẫn không nói gì, Nghi Ân hung bạo lôi y rời khỏi Cách Điều, ném vào trong ngõ hẻm, “Cậu dám mở mồm ra nói thêm một lần nữa xem!”.

“Em cứ nói đó!”. Mạc Ngải Phàm không biết bởi vì do say xỉn mà trở nên lắm lời, hay nguyên nhân chính là vì những tủi thân cùng nhẫn nhịn bao lâu nay đột ngột bùng phát. “Trước đây lúc xảy ra sự cố kia, em vẫn cho rằng người anh yêu là em, lúc anh bị chuốc say vẫn không ngừng gọi tên Trân Vinh, em liền cho rằng đó là anh gọi tên em, thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới ngày hôm sau anh lại tuyệt tình như vậy, đã lâu như vậy, suốt đêm hôm đó anh không ngừng gọi “Trân Vinh”, em một mực tự thuyết phục bản thân là anh yêu em, thế nhưng từ nhìn thấy Phác Trân Vinh bằng xương bằng thịt, em mới bàng hoàng nhận ra người anh thực sự yêu là nó!”.

“Vậy thì đã làm sao, Mạc Ngải Phàm, mặc kệ sự thực ra sao, giữa chúng ta đã sớm không tồn tại thứ gọi là cảm tình và bất kì mối liên hệ nào rồi”. Nghi Ân bắt lấy cổ áo của đối phương, Mạc Ngải Phàm cũng không hề giãy dụa, khẽ nhón chân lên định cưỡng hôn hắn, lại bị Nghi Ân quay mặt tránh né. “Anh bảo thích đàn ông, có hay không chỉ có cậu ta mới có thể bẻ anh từ thẳng thành cong?”.

“Tôi đã nói rồi, mặc kệ thế nào, tôi không cho phép cậu động vào Tiểu Vinh biết chưa?”. Gằn giọng đe doạ y, hắn lái xe bả y đến một quán rượu, thuê một gian phòng sau đó liền bỏ đi.

Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Mạc Ngải Phàm mới mở mắt ra, nước đã ngập đầy hai hốc mắt, “Nếu như trước đây chúng ta thực sự ngủ cùng nhau, liệu bây giờ anh có hành xử như thế này nữa không? Chắc có lẽ sẽ giết em diệt khẩu mất ha ha”.

Y nhìn ngoài cửa sổ, bộ dạng của bản thân vô cùng chật vật, điện thoại di động chuông réo rắt, qua một lúc lâu mới chịu bắt máy, “Có chuyện gì? Em đang ở quán rượu XX”.

Đối phương chỉ nói thêm mấy câu rồi cúp máy, “Được!”.

Mạc Ngải Phàm nằm dưới thân người kia, cố gắng kiềm chế thanh âm rên rỉ trong cuống họng, phía trên truyền đến tiếng thở của đối phương, buộc y nhìn thẳng vào mắt gã, “Nếu như không gặp hắn ta, liệu em có ngoan ngoãn nằm ở chỗ này không?”.

“Làm gì thì làm đi, lải nhải nhiều quá đó!”. Mạc Ngải Phàm thần thái không có một chút hưởng thụ, khóe mắt lại loang loáng vài giọt nước trong suốt, “Nghi Ân…”.

“Hắn yêu kẻ khác, từ đầu đến cuối đều là em tự mình đa tình, hà tất cố chấp theo đến cùng?”. Gã buông lời mỉa mai, lại gia tăng lực đạo trên người dưới thân. “Trong lúc ái ân em lại gọi tên kẻ khác, đêm nay đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ chịu với mình”.

“Anh không phải đã nói bất cứ lúc nào tôi muốn, dù khó chịu hay yếu lòng, đều có thể tìm anh sao?”. Mạc Ngải Phàm ngước nhìn người đàn ông trước mắt, gã phi thường nam tính, tuy rằng không được khôi ngô điển trai bằng Nghi Ân, thế nhưng cũng là đối tượng được người người nhà nhà theo đuổi, khẽ khàng vuốt lưng gã mấy cái, “Dĩ nhiên người em muốn được trải qua đêm xuân mặn nồng là hắn, đáng tiếc chuyện đó không có khả năng, thế nên mới cần tới anh chứ”.

Nam nhân hung hăng ra ra vào vào, Mạc Ngải Phàm thắt lưng đã sớm chuyển động đến đau nhức, liền nhanh chóng im bặt, “Hắn ta yêu cái người tên gọi Phác Trân Vinh kia, em ấy à, làm gì có cửa so với cậu ta”.

Những lời này vừa thốt ra, Mạc Ngải Phàm liền tức tối đấm bùm bụp vào lưng đối phương, “Miệng anh thối lắm, bất quá chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên, học sinh cấp hai còn khoẻ hơn cả nó”.

“Hừ, thật sao?”, nam nhân cười nhạt, “Em phải biết rằng dù nó có tệ đến thế nào đi nữa thì vẫn chính là cả thế giới của Đoàn Nghi Ân, em cam lòng được sao?”.

Một hồi hoan ái qua đi, Mạc Ngải Phàm nằm trên giường, mặc cho đối phương ở một bên ép y nép vào trong lồng ngực gã. “Đứa nhóc kia chỉ cần vài tháng nữa sẽ trưởng thành bên cạnh Đoàn Nghi Ân, trước đây Đoàn Nghi Ân đã mất mười năm chờ đợi cùng tìm kiếm, chấp niệm của hắn giống như em cũng sâu nặng như vậy, em cho rằng có thể đổi lấy mấy tháng cảm tình bồi đắp giữa hai người hay sao?”.

Mạc Ngải Phàm ngẩn cả người, “Mười lăm năm…”, mấy chữ số này khiến y có chút khiếp sợ.

Đã là rạng sáng, Mạc Ngải Phàm vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, yên tĩnh lặng ngắm trần nhà, nam nhân bên người nhìn bộ dạng thất thần của y liền hung hăng đặt lên môi một nụ hôn, thẳng đến khi đôi bên hô hấp khó khăn mới chịu buông ra. “Không nên tùy tiện nhớ người khác, nhất là khi anh còn đang nằm bên cạnh em”.

“Làm xong, còn không mau cút đi!”. Mạc Ngải Phàm đẩy gã ra, trong ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào.

Nam nhân cười khổ, từ trong ví móc ra một cục tiền ném lên giường, “Cái viễn cảnh bản thân phá sản, không còn một đồng xu dính tui của em không còn xa đâu”. Lại bị Mạc Ngải Phàm vung tay ném mạnh ra ngoài cửa sổ, “Không cần anh nuôi”.

“Biết rồi, em muốn người bao dưỡng em là Đoàn Nghi Ân, bất quá thử nghĩ lại mà xem, có khi hắn ta đã bỏ rơi em không chừng”. Trong giọng nói của gã mười phần đều là ý châm chọc, “Còn em, xác định là rời khỏi anh vẫn sống tốt chứ?”.

“Cút!”, Mạc Ngải Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay nện vào giường một cái thật mạnh.

“Được rồi được rồi, có chuyện gì thì nhớ đến tìm anh”. Nam nhân không giận, trái lại còn hôn lên gò má của hắn thật dịu dàng, “Anh đi trước đây”.

Mạc Ngải Phàm nghe thấy tiếng đóng cửa liền thở dài một hơi, thu lại hết tâm tình phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, trên đó là một chiếc thẻ ATM sáng loáng, quả nhiên tiền vừa rồi gã cho y là giả, lần này mới là thật.

“Vì sao không phải là anh!”. Một giọt lệ chảy xuống gương mặt thanh tú của Mạc Ngải Phàm, lại bị y kiên quyết lau đi, “Nếu như trước đây em dũng cảm hơn một chút, liệu sẽ không còn tiếc nuối nhiều như bây giờ chăng?”.

Hồi tưởng lại đêm hôm ấy, ngắm nhìn Đoàn Nghi Ân say mèm nằm trên giường, chỉ cần nhìn tới mặt hắn, hô hấp của y liền không còn thông suốt nữa, khẽ khàng dụi mặt vào lông ngực hắn, nghe thấy nhịp đậm của trái tim phía bên trái, y cảm thấy như hai bên giờ khắc này đã hoà làm một, “Nghi Ân, em thực sự rất yêu anh”.

 “Trân Vinh…”, đột nhiên trong miệng người kia sẽ thốt lên cái tên này, Mạc Ngải Phàm ngẩn người, khoé miệng lại cong lên vẽ ra một nụ cười, “Em đây…”.

“Đừng… Đừng rời xa anh”. Nghi Ân trong giọng nói mang theo men say cuống quít thét lên, lại khiến cho gương mặt người kia trong nháy mắt đỏ bừng lên, hai gò má chạm vào nhau tha thiết truyền hơi ấm, “Em ở đây, Nghi Ân”.

Mạc Ngải Phàm bạo dạn áp môi mình lên bờ môi mỏng kia, hơi men của đối phương khiến ngọn lửa tình trong y bỗng chốc bừng cháy, hai tay Nghi Ân từ từ ôm chặt lấy hông hắn, khiến cho ngọn lửa dục vọng của y càng thêm mãnh liệt, sau đó liền cảm thấy trang phục của bản thân sao mà quá vướng víu.

Khi đó Mạc Ngải Phàm muốn trước tiên đi tẩy rửa thân thể, thế nhưng lúc trở lại từ phòng tắm, Nghi Ân đã say giấc nồng từ bao giờ, y liền có ý định trước hết phải xác lập mối quan hệ giữa hai người bọn họ, sau đó hắn nhất định sẽ có lý do tiếp nhận y, dù sao khi hắn say không phải liền kêu tên mình đó sao?

Khả năng này rất khó xảy ra, vậy nên y chỉ có thể vờ dựng nên một tình huống bất khả kháng, hai người trần như nhộng cùng ôm nhau ngủ say, vốn cho rằng ngày mai giấc mơ sẽ bắt đầu trở thành hiện thực, thật không ngờ ảo mộng này lại kết thúc sớm đến thế.

Mạc Ngải Phàm nằm trên giường, tiếng thút thít khẽ thoát ra khỏi cuống họng, y không cam tâm, y không cam tâm những năm tháng thanh xuân đã bỏ ra lại hoá thành công cốc, mình lại là kẻ bị bỏ rơi, là thằng nhóc kia, mọi sự là vì thằng nhóc không hiểu chuyện kia, “Nghi Ân…”.

Ngày thứ hai, lúc Trân Vinh vừa tỉnh dậy liền phát hiện ra Nghi Ân đã ngồi dưới lầu rồi, “Anh, buổi sáng tốt lành!”. Cậu ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, không hề có thói quen mặc đồ ngủ nhàu nhò xộc xệch đứng trước mặt người khác.

“Hôm nay là chủ nhật mà, vì sao em không ngủ thêm chút nữa đi?”. Tuy rằng Nghi Ân hiểu rõ cậu cũng bị kẻ kia quấy phá, chỉ là đến hiện tại cũng không có chuyện gì quá to tát, cho nên muốn cậu nằm nghỉ thêm một chút.

“Không ngủ được, không phải hôm nay anh có cuộc họp ở công ty sao?”. Trân Vinh ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn, Nghi Ân rót một ly sữa tươi đầy ứ cho cậu, cậu cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch cốc.

“Anh lập tức đi ngay, một mình em ở nhà, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh đó”. Nói rồi Nghi Ân nhận lấy áo khoác từ tay người làm, dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, “Anh đi nhé”.

“Ò, anh đi đường cẩn thận”. Trân Vinh gật đầu, nhìn Nghi Ân rời cửa bước lên xe mới thu hồi lại ánh mắt của bản thân.

Thảnh thơi ăn xong bữa sáng, cậu vốn muốn đi dạo vườn hoa một chút, kết quả thời điểm đi ngang qua đại sảnh, liền nhìn thấy phía trên ghế sa lon có một bọc giấy gói vô cùng cẩn thận. “Dì ơi, đây là cái gì ạ?”.

Quản gia nhìn thấy cảnh tượng trên, trong lòng ngay lập tức cảm thấy không ổn. “Đây là tư liệu cần cho cuộc họp hôm nay của Ân thiếu gia, dì vừa chạy đi gọi điện cho người ta tới lấy đó”.

“Không đưa cho tài xế chuyển đi được ạ?”. Trân Vinh có chút ngơ ngác hỏi ngược lại.

“Chúng ta không được phép nhúng tay vào những văn kiện này, nếu như rơi vào tay người ngoài, có thể sẽ gây phiền phức cho thiếu gia”. Trân Vinh hiểu được hàm ý của dì quản gia, Nghi Ân rất tín nhiệm bà, vậy mà còn không dám dây vào chuyện này, nếu bất trắc xảy ra phỏng chừng cậu không chịu trách nhiệm nổi.

“Nhưng mà bây giờ cuộc họp không phải đã bắt đầu sao?”. Trân Vinh lại tiếp tục hỏi, hình như mọi phương án đều đang dậm chân tại chỗ, “Để cháu cầm tới cho, anh tín nhiệm cháu mà, phải không?”.

“Nhưng mà Vinh thiếu gia…”, quản gia vẫn chưa nói hết, cậu đã dứt khoát khẳng định một câu, “Để cháu mang đi cho”.

Quản gia vui mừng cười, nhìn bộ dáng của cậu, hình như đã có chút mở lòng hơn trước, thử nghĩ mà xem, Nghi Ân làm sao không tín nhiệm Trân Vinh cho được, ngược lại phải là cậu tin tưởng hắn mới đúng.

Thời điểm Trân Vinh được tài xế chở tới cửa toà nhà tập đoàn Đoàn thị, ngẩng đầu nhìn kiến trúc trước mắt, nội tâm vô cùng kích động, “Đây là tập đoàn Đoàn thị sao?”. Cậu biết rõ Đoàn gia rất hùng mạnh, tài sản cũng được coi là kếch xù, thế nhưng cậu không hề hình dung ra, nói đúng ra Trân Vinh đối với Đoàn gia hết thảy đều không có một khái niệm cụ thể nào cả, chỉ là toà nhà chọc trời phía trước khiến cậu không khỏi há hốc mồm một phen.

Thế nhưng cậu thu hồi kinh ngạc rất nhanh, ở đây người đến người đi ra vào liên tục, chủ yếu là khách hàng hay nhân viên, số lượng người quá lớn đột ngột khiến cậu có chút sợ hãi. “Chú Vương, lát sau cháu sẽ quay lại nhé”. Trân Vinh xoay người hỏi ý kiến đối phương, chú Vương có chút hơi khó xử, “Vinh thiếu gia…”.

“Anh đang ở phía trên, lát nữa cháu trò chuyện với anh ấy sau cũng được”. Trân Vinh mơ hồ chỉ đại vào không trung trước mặt, thế nhưng không biết rõ trong toà nhà rộng lớn này, Nghi Ân chính xác đang ở đâu?

“Được rồi, nếu có việc gì hãy nhanh chóng gọi điện cho tôi nhé”. Lão Vương cung kính nói một câu, Trân Vinh gật đầu đáp lại sau đó tiến vào phía trong toà nhà.

Vừa mới bước vào đã bị lễ tân tiền sảnh gọi lại, “Xin chào, em tới đưa văn kiện ạ”.

Lễ tân tiền sảnh nghi hoặc nhìn cậu bé thanh tú trước mắt, “Em muốn đưa cho người ở bộ phận nào?”.

Trân Vinh không trả lời ngay lập tức mà lại cúi đầu suy nghĩ một chút, “Em cũng không rõ anh ấy thuộc bộ phần nào nữa”. Phải biết rằng một cậu bé mười lăm tuổi, hơn thế lại còn xuất thân từ tầng lớp thấp của xã hội, mỗi ngày đều vì miếng cơm manh áo mà phiền não, làm sao biết được cậu ấm của Đoàn gia làm gì, chức vị ra sao, thuộc bộ phận nào, hắn không có nói cho cậu biết, chỉ đoán là chức vị hẳn rất cao.

“Vậy mà cậu còn dám đến đưa văn kiện?”. Lễ tân có chút ghét bỏ trách móc, trong ánh mắt hiện lên dòng chữ “Nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?”.

“Không biết thì không vào được ạ?”. Trân Vinh thận trọng hỏi một câu, vốn dĩ muốn nhờ bà chị này chuyển hộ, thế nhưng nghĩ lại thì nếu là Đoàn Nghi Ân, hẳn sẽ muốn cậu đích thân trao tận tay cho hắn.

“Để em gọi điện thoại cho anh ấy vậy”. Thanh âm vừa cao lên một chút đã lại trở nên yếu xìu, cậu vốn dĩ chỉ nhớ số điện thoại nhà, bởi vì chưa từng gọi vào số di động của Nghi Ân, cho nên dãy số kia cậu căn bản không hề nhớ ra, “Em…”.

“Được rồi được rồi, không đi nữa, tôi gọi bảo an lên đây”. Chị gái kia rõ ràng là muốn chuyện bé xé ra to, Trân Vinh lẳng lặng đứng yên ở góc nhỏ trong đại sảnh, lo lắng nhìn vào bên trong.

Posted in: ...

5 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 44

  1. Wind Child nói:

    đầu tiên em xin chào ss Nim ^^ vì em là 99er lận nên em xưng em với ss nhé ^^ em định bụng là lần này sẽ đi đọc chùa như mọi bữa cơ mà sau 2 đêm + 1 ngày cày hết 44 chương thì em đã phải đổi ý đăng nhập wp nhất định comt cho bằng đc *T^T thiệt tội lỗi quớ*

    em mới đu theo thuyền này chừng đc 2 tháng thôi, vs đây chính là couple thứ 2 em ship nên em tin là mắt chọn thuyền của em sẽ k sai đâu T^T MarkJin is real T^T em chỉ hận một nỗi tại răn hông biết wp của ss sớm hơn T^T em lượn hết nhà của mấy ss rồi, fic nào cũng đều rất tuyệt luôn T^T

    cảm ơn ss đã edit một cực phẩm như này T^T fic hay lắm ạ T^T giọng văn rất mượt, nhẹ nhàng mà sâu sắc, hoàn toàn giống như những gì em đang kiếm ở fic MarkJin T^T bởi vì trc đây em có đọc fanfic tiếng Trung của HunHan (tại em trc đây ship HH :”>), em cực kì cực kì thích giọng văn của mấy fic đó luôn T^T cơ mà tại GOT7 vẫn đang còn là tân binh đang nổi, lại còn k hoạt động bên Trung như EXO nên fic tiếng Trung của GOT7 nói chung cũng như MarkJin nói riêng là hàng hiếm lắm lắm lắm luôn í ss T^T lần nữa cảm ơn ss nhiều nhiều lắm ạ

    nội dung fic rất mới vs hiếm luôn ss, là huynh đệ luyến, em thấy dễ thương cực T^T em quắn quéo hết cả 2 hôm r này T^T bây giờ ngọt như thế chứ em nghĩ sau này chắc ngược tâm dữ lắm, sau này tới đoạn ngược ss nhớ nhắc để em chuẩn bị giấy khóc trôi nhà nha T^T

    còn về nhân vật thì k có gì để ns hết, quá hoàn hảo dòi T^T chỉ có chuyện là anh Ân vs Vinh đều bị hack chiều cao =))) buồn cười nhất là anh Ân đc hack lên tới 1m89 *=)) nhìn thực tế…* vs lại có uy hơn ngoài đời =))) ngoài đời toàn làm thê nô cho em nó =)) thiệt k có tiền đồ mà =))

    em thắc mắc một chuyện là đến giờ anh Ân hình như vẫn chưa nhận ra tình yêu của ảnh dành cho tiểu Vinh phải không ạ? ảnh chỉ nghĩ đối với tiểu Vinh hoàn toàn đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thôi phải không ss? em đang nghĩ chỉ cần anh Ân nhận ra thì tiểu Vinh sau này nhận ra tình cảm của mình chỉ còn là vấn đề thời gian

    cuối cùng là đứa silent reader này tuyên bố sẽ cắm rễ ở nhà ss một thời gian lâu đó nha :3 từ đây cho tới lúc hoàn truyện vẫn còn dài vs còn kịp để em đu theo mà :3 mặc dù em k thể comt thường xuyên đc cơ mà lâu lâu nhất định em sẽ ngoi cái mặt này lên động viên mấy ss ^^ dù em sẽ hóng từng ngày từng giờ chờ chương mới cơ mà em k giục fic đâu nên mấy ss cứ từ từ ạ ^^ ss Nim với mấy ss khác cố lên nha, đừng drop fic tội nghiệp em lắm *khóc một dòng sông T^T*

    con bé này comt dông dài quá rồi nhưng mà mấy ss đừng bơ em, k rep cũng đc nhưng nhớ đọc comt của em nhá T^T một lần nữa cảm ơn mấy ss đã edit fic cho tụi em đọc rất nhiều rất nhiều luôn *chái tym* cố lên ạ, thương mấy ss siêu nhiều nhiều :***

    • nimsociu nói:

      1. ss Nim chào e, cô bé đáng iêu nhất hệ mặt trời :3 cảm ơn e đã k đọc chùa mà để lại 1 lời động viên cho ss *tung tim*

      2. à đính chính chút vs e là nhà mình có 2 chủ vườn thôi, là ss và 1 bạn nữa tên là Yoonari í :”> bạn Jinjin chỉ là CTV của bọn c, bạn ấy cũng có 1 wp riêng về MarkJin, fic cũng ok lắm, e có thể ghé qua đọc đó :”> địa chỉ là http://junipi.wordpress.com nha :”>

      3. bật mí thêm cho e 1 điều bí mật nè, ss cũng là HH shipper đó :3 wp cũ của ss là động HH và thêm 1 số cp khác, cũng nhỏ thôi, cơ mà ss khoá mất tiêu ròi, vì sau quá nhiều chuyện và ss bị stress rất nặng nên tạm thời lánh đời ấy hiuhiu ~~~~ dù xao gặp được ng cũ chung thuyền vẫn thật là cảm động đó :D

      4. nói thế này thì hơi xấu hổ, cơ mà ss đọc cũng chưa hết fic đâu, vì bạn Au cứ lâu lâu lại thêm chương mới, nên ss cũng chỉ đọc trước mọi người vài chap thôi í :”> ~ con ng của sự lười là vại đó :'( =))))) cơ mà theo những gì ss đọc thì có vẻ là HE :3

      5. ss cũng thấy vụ chiều cao quá hư cấu, vs cả phải thanh minh cho a Mọt 1 câu là a Mọt ngoài đời hơi bị có uy đấy (bằng chứng là Sơn sợ a 1 cây nhé :”> =))) cơ mà đứng trước mèo Nyeong thì chs chỉ số cao lãnh của a tụt xuống mức âm, còn có dấu hiệu giảm dần đều :”

      6. về phần tình cảm, những chương tiếp theo em sẽ thấy anh Ân mơ hồ nhận ra nó như thế nào, chật vật kiềm chế ra sao, cũng khổ tâm phết đấy ~~~ heol, bé Vinh cũng có tình cảm rồi, nhưng vì bé quá đơn thuần, đâm ra cứ nghĩ chỉ là vì bé thần tượng ảnh thôi ~~~ anh em nhà này, thiệt là khiến ngta mắng k đc thương k xong mà ~~~

      7. nếu em muốn trò chuyện nhiều hơn thì ss add fb e nhé :3 Phanh Phanh đúng hem :3

      p.s: nếu ss đoán k nhầm thì e tên là Phương Anh =))) nếu đúng thì đừng hỏi tại xao ss biết =))) nếu k phải thì thôi :'( =)))))

      • Wind Child nói:

        OAO ố mài gót ss biết fb em luôn kìa OAQ em biết fb ss gòi :3 em cx ở ĐN giống ss luôn :v ss acc nhaaa chị em mình tám :v em có thắc mắc muốn hỏi r nè :v

Bình luận về bài viết này