Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 43

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 43

Nghi Ân xuất hiện vô cùng đúng lúc, Doãn Á Duẫn cũng nhận ra được, cách Trân Vinh đối xử với Nghi Ân hoàn toàn khác với những người khác, dù là bạn tốt Thôi Vinh Tể kia, cậu cũng đợi tới khi người ta đề cập tới trọng tâm câu chuyện mới thèm đáp trả, rất ít khi nhìn thấy cậu ấy chủ động nói chuyện với đối phương, phỏng chừng Vinh Tể thì ưu tiên hơn một chút.

Hơn nữa Trân Vinh khi nói chuyện với người khác thường không dùng từ ngữ xưng hô, bên ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm là cậu rất vô lễ, thế nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ biết, đây chính là biểu hiện của loại tâm lý luôn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn tránh né điều gì đó, vậy mà với Nghi Ân lại khác, Trân Vinh luôn gọi hắn là anh, hơn thế dường như mọi điều đều ỷ lại vào hắn, đây chính là một loại  tin tưởng cùng ỷ lại triệt để.

“Phiền cậu dịch ra xa một chút, giường cậu ở bên kia kìa”. Nghi Ân dựa vào cửa phòng tắm, khi không có ai ở đó liền dính sát vào Trân Vinh, ai mà biết được cậu ta giở trò gì với đứa nhỏ.

“Cảm ơn đã nhắc nhở”. Doãn Á Duẫn trực tiếp nằm phịch xuống chiếc giường ngay cạnh.

Nghi Ân cẩn thận vén một góc chăn, rón rén nằm xuống bên cạnh Trân Vinh, hết sức nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động khiến cậu phải khó chịu.

“Trên thế giới có một loại giường tên là nằm đất, anh không biết sao?”. Doãn Á Duẫn mỉa mai nói.

“Liệu tôi có phải cảm ơn cậu vì đã hy sinh bản thân nhường giường cho tôi ngủ không?”. Nghi Ân phản kích một câu.

“Thật nhàm chán”. Câu nói đầu tiên đã nhanh chóng lâm vào thế yếu, rõ ràng tính trẻ con của Doãn Á Duẫn trước mặt Nghi Ân đều có khả năng hoàn toàn bộc lộ, xem ra công lực của hai người không ở cùng một đẳng cấp.

Bây giờ, hắn muốn đem tất cả những điều mà ba Trân Vinh không làm được cho em ấy toàn bộ trao hết cho cậu, năm ấy người đàn ông ấy vô cùng yêu thương hắn, hôm nay hắn phải dùng cả đời này mà hết lòng yêu thương con trai ông ấy.

“Ba, từ nay về sau con phải dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ em ấy”, Nghi Ân tự nhủ.

Lúc này, Trân Vinh đã bắt đầu toát mồ hôi, tóc bết dính trên trán, cậu cười rộ lên thực sự rất thanh tú, thế nhưng Nghi Ân lại không muốn người khác khen Trân Vinh xinh đẹp, từ này khiến hắn cảm thấy giống như mình đang nuôi một em gái vậy, em ấy là con trai cơ mà! Ngũ quan cùng diện mạo Trân Vinh đều là thừa hưởng từ mẹ cậu.

Nghi Ân nhìn Trân Vinh, cậu không hề giống bố mình, trừ bỏ những lúc cười rộ lên còn những thứ khác đều không giống chút nào. Ngày đó, Nghi Ân còn nghi ngờ không biết liệu cậu có thật là con ruột của chú Phác hay không, mãi đến khi nhìn thấy tấm ảnh của mẹ cậu, mới biết hóa ra nét đẹp em ấy thừa hưởng đều là của mẹ. Chú Phác tới tận bây giờ vẫn giấu kín chuyện này, không để cho Trân Vinh biết, là lúc còn bé Trân Vinh nghịch ngợm lục được tấm ảnh kia nhưng không biết là gì, liền theo thói quen đưa cho anh trai. Nghi Ân lúc ấy mới biết được, mẹ ruột của cậu là một phụ nữ rất đẹp, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cậu thôi cũng đủ để chứng minh gen của bà ấy tốt đến thế nào.

“Anh…”, Trân Vinh một tay ôm giỏ hồng quay sang băn khoăn nhìn Nghi Ân, “Anh có tâm sự sao?”, cậu hơi thu lại bộ dáng tươi cười, vươn tay nhỏ khẽ kéo áo hắn.

“Ừ”, Nghi Ân trả lời rất thành thật, nhưng Trân Vinh không chỉ hỏi cho có lệ và rời đi như trong tưởng tượng của hắn.

“Liên quan tới em sao?”, Trân Vinh suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu.

Nghi Ân đón lấy giỏ hồng trên tay đứa nhỏ, “Đang suy nghĩ hôm nay em hình như không vui lắm”. Hắn nhéo nhéo mũi Trân Vinh, “Đi, nên về nhà rồi”.

“Á Duẫn có thể đi cùng chúng ta không?”, Trân Vinh do dự một chút, rất ít khi thấy cậu bối rối như vậy, Nghi Ân không biết là nên cười hay nên khóc, hắn và Doãn Á Duẫn mới biết nhau không quá hai ngày, thế nhưng lại tiếp xúc nhiều lần như vậy.

“Ừ”, suy nghĩ một hồi sau đó liền chấp nhận, dù sao chuyện giữa bọn họ vẫn chưa giải quyết rõ ràng.

“Cảm ơn anh”, thanh âm của Trân Vinh rất nhẹ nhàng, ngữ điệu lại rõ ràng cao hứng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trân Vinh buông tay ra, chạy tới trước mặt Doãn Á Duẫn, sau lưng bọn họ biểu hiện của Nghi Ân lại trở nên lạnh nhạt, cảm ơn? Vẫn còn là cảm ơn…

Doãn Á Duẫn hái được không ít hồng, hái được bao nhiêu đều đưa cho Trân Vinh, hai người hai tay trống không đi phía trước, Trân Vinh dường như còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Doãn Á Duẫn tựa hồ vẫn đang lải nhải câu chuyện gì đó, chọc cho Trân Vinh có lúc không kiềm chế được mà phá ra cười thật lớn.

“Cậu họ Phác, anh cậu sao lại mang họ Đoàn?”. Kỳ thực vấn đề này Doãn Á Duẫn vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là bên cạnh Trân Vinh vẫn luôn tồn tại một người tên Nghi Ân luôn ở bên cạnh đi tới đi lui, lúc hái quả không muốn làm hỏng tâm trạng Trân Vinh, nhưng mà cậu ta thật sự rất tò mò chuyện kì lạ này.

Doãn Á Duẫn không phải không biết Đoàn Nghi Ân là người thế nào, cũng biết nếu mình chọc trúng hắn hậu quả sẽ ra sao, dù sao cậu cũng từng nghe ba mình nói về người này, hắn là con trai duy nhất của Đoàn gia, là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, hành sự mạnh mẽ có tiếng, tuyệt đối không để cho đối thủ có cơ hội công kích, luôn khoác lên mình bộ dạng ôn hòa đối với tất cả, thế nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không rét mà run, từng có rất nhiều người muốn lấy mỹ nữ làm bàn đạp để hợp tác với Đoàn thị, đáng tiếc Đoàn Nghi Ân không phải kẻ ham mê mỹ sắc, thậm chí điều này càng dễ chọc điên hắn.

Như vậy là biết con người này vô cùng đáng sợ, bởi vì ngươi không biết hắn còn có bao nhiêu điều kinh khủng ẩn giấu.

Thế nhưng cậu lại không ngờ được Trân Vinh đơn thuần như vậy lại cùng Đoàn Nghi Ân tồn tại mối quan hệ phức tạp đến thế, Doãn Á Duẫn ít nhiều cũng biết về thân thế cậu, bố mẹ đều đã mất, một chút cơm gạo áo tiền đều không có, phải ăn nhờ ở đậu nhà chú thím, nếu quả thật là em trai Đoàn Nghi Ân, làm sao có thể để Trân Vinh sống cuộc sống khổ sở suốt bao năm như thế, thời gian trước kia của cậu ấy Doãn Á Duẫn biết được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, thế nhưng cậu biết rõ cuộc sống trước đây của Trân Vinh không hề tốt đẹp.

“Cậu không tin?”, vừa nghe đến vấn đề này, nụ cười của Trân Vinh lập tức trở nên méo mó, đối với Trân Vinh, một cậu nhóc luôn thiếu cảm giác an toàn mà nói, vấn đề như vậy vô cùng nhạy cảm với cậu, “Tôi cũng không tin…”.

Doãn Á Duẫn nghe được giọng nói của Trân Vinh rõ ràng mang theo ác cảm cùng tức giận, mới biết câu hỏi mình vừa hỏi vô cùng ngu xuẩn, chuyện giữa bọn họ há lại có thể dùng vài ba câu làm rõ được sao?

“Xin lỗi, tôi không có ý gì cả đâu”. Doãn Á Duẫn nhìn Trân Vinh vẻ mặt không thay đổi, vẫn là một bộ dạng lãnh đạm, cậu dường như quay trở lại thời gian trước đây, không thể nhìn thấu suy nghĩ của người bạn này, Doãn Á Duẫn ghét nhất bộ dạng này của Trân Vinh, cho nên ngay từ đầu đã tính trăm phương nghìn kế muốn đùa cậu, dù cho phải nhìn bộ dạng tức giận của cậu ấy cũng được.

“Anh ấy là anh trai tôi”. Không biết là Trân Vinh nói cho Doãn Á Duẫn nghe hay là chính bản thân mình nghe. “Đúng vậy…”, vừa nói bước chân cũng nhanh nhẹn hơn trước, đem Doãn Á Duẫn bỏ lại phía sau, khoảnh khắc người kia nghĩ mình đã đuổi kịp cậu, thì đột nhiên bị thanh âm phía sau ngăn cản, “Cậu có biết vừa rồi mình có bao nhiêu phần ngu xuẩn không?”.

Doãn Á Duẫn vừa quay đầu lại liền đón nhận ánh mắt lãnh đạm của Đoàn Nghi Ân, ánh mắt ấy không khác ánh mắt Trân Vinh là bao, “Tôi…”. Lúc này cậu ta thật sự đuối lý, không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Mãi cho đến khi phải rời đi, Trân Vinh tuy rằng không hề nổi giận, thế nhưng cậu ta cũng không dám chủ động bắt chuyện, Doãn Á Duẫn lấy hết dũng khí mở miệng, “Trân…”. Vừa muốn lên tiếng, lại đột nhiên thấy Nghi Ân xuất hiện dính chặt bên cạnh Trân Vinh, Doãn Á Duẫn hoàn toàn có thể bày ra bộ dạng hối lỗi trước mặt Trân Vinh, nhưng cậu ta không thể để cho Đoàn Nghi Ân thấy bộ dạng kém cỏi đó của mình được.

Bà nội Á Duẫn dường như nhìn ra được hai người bọn họ đang giận dỗi, mà bà nội lại đặc biệt yêu quý Trân Vinh, mỗi ngày đều hỏi Trân Vinh thế nào, Trân Vinh làm sao, hoàn toàn vứt bỏ cháu ruột của mình sang một bên, “Tiểu Vinh?”.

“Bà nội”, Trân Vinh xoay người thì thấy bà nội Doãn xách theo một túi đồ tập tễnh đi tới.

“Con nha, bà thật quý mến con”. Bà nội Doãn kéo tay Trân Vinh, câu nói cùng hành động của bà nội khiến cho những chuyện phiền lòng trong Trân Vinh phút chốc bay biến. “Đây là thịt mà bà tự phơi có muốn mua cũng không có ai bán đâu, con mang về ăn thử nhé”.

“Bà nội, mỗi lần con ăn bà đều kêu con ăn nhiều, không được, thế mà giờ Trân Vinh tới bà có bao nhiêu đều đưa cho cậu ấy”. Doãn Á Duẫn giả vờ giận dỗi dựa vào cửa xe.

Bà nội Doãn ghét bỏ nói, “Con lớn như vậy rồi, ăn nữa cũng không có tác dụng gì, Tiểu Vinh lại khác, phải ăn thật nhiều thịt mới được”.

Trân Vinh nhẹ nhàng ôm bà nội Doãn, “Bà nội, khi nào con có thời gian sẽ lại đến thăm bà”.

“Được được, lúc nào rảnh rỗi cứ bảo Tiểu Duẫn đưa con tới đây, sau đó để đáp lại bà sẽ cùng nó qua thăm nhà con”. Bà nội Doãn đem túi thịt đã được gói ghém cẩn thận đưa cho Trân Vinh, khiến cho cậu có chút ngại ngùng, cầm nhiều hồng như vậy rồi còn lấy thêm cả túi thịt này, thật sự rất ngại đó.

“Bà nội, lần sau rảnh rỗi con sẽ lại dẫn Tiểu Vinh tới thăm bà, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”. Nghi Ân thay Trân Vinh nhận lấy túi đồ, nho nhã lễ độ cúi chào, bà nội Doãn càng nhìn hai người bọn họ lại càng yêu thích, “Lần sau các cháu lại tới nữa nhé”.

Mặc dù rất muốn theo nguyên tắc mà tách thằng nhóc Doãn Á Duẫn kia ra khỏi Trân Vinh, thế nhưng tiếc rằng vì muốn khiến cậu hài lòng, Nghi Ân đành phải đứng nhìn thằng nhãi đáng đánh kia an vị ngồi vào trong xe, “Tiểu Vinh, áo khoác anh để quên ở trong nhà, em vào lấy hộ anh đi”.

“Vâng”, Trân Vinh gật đầu tiếp đó liền chạy thẳng vào nhà, Doãn Á Duẫn quả nhiên cũng đi theo vào.

Trân Vinh cầm áo lên đang định đi ra ngoài, lại bị thân hình cao lớn của Doãn Á Duẫn chặn ngay trước cửa, “Trân Vinh…”.

“Sao?”, Trân Vinh ôm áo trong tay ngẩng đầu hỏi.

“Tôi…,” Doãn Á Duẫn đột nhiên lắp ba lắp bắp không thốt nổi nên lời, “Xin lỗi”, ánh mắt cậu ta có chút khó khăn.

“Ừ, tôi biết rồi”. Câu này trả lời giống như là tạt một chậu nước lạnh vào mặt Doãn Á Duẫn vậy, trong nháy mắt tâm trạng liền nhanh chóng chùng xuống, sau lại nghe được Trân Vinh khẽ nói tiếp, “Lần sau đừng hỏi lại vấn đề như vậy, nếu không thì chúng ta sẽ không còn là bạn đâu”.

“Thật sao?”, Doãn Á Duẫn đột nhiên vui vẻ lên vài phần, “Xin lỗi, tôi sau này tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như thế đâu”.

“Anh Nghi Ân vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, đi nhanh nào”. Trân Vinh nhàn nhạt nói một câu, sau đó tự mình đi ra ngoài.

Posted in: ...

1 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 43

Bình luận về bài viết này