[EDIT|ĐOẢN VĂN] Đoán không ra

Tên gốc: 猜不透

Author: 丷国民初恋丷

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: Hoàn

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY. 

Full shot

#Đoán không ra

#Nếu như anh muốn duy trì một mối quan hệ mập mờ như hiện tại, em thà rằng quay về với cuộc sống một mình trước kia

#Nếu như sự ôn nhu lúc nóng lúc lạnh kia chỉ là viện cớ của riêng anh, em tình nguyện chưa từng trao đi tình cảm chân thành này

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ thuộc về loại người chung thuỷ, Phác Trân Vinh biết điều đó, vì đã thấu tỏ như vậy, lúc ở bên Đoàn Nghi Ân cậu chưa hề đòi hỏi người kia bất cứ tín nhiệm nào, hoặc yêu cầu đối phương chỉ được yêu một mình cậu, Phác Trân Vinh hoàn toàn ý thức được đó là điều không thể nào.

Phác Trân Vinh hiểu quá rõ là đằng khác.

Thế nhưng dạo gần đây Đoàn Nghi Ân không còn thường xuyên ở bên ngoài như trước, lại còn chấp nhận mỗi ngày dính cùng mình một chỗ, Phác Trân Vinh cảm thấy rất hài lòng, lại còn cho rằng hắn đã vì cậu mà gạt bỏ thói trăng hoa ong bướm kia.

Ánh nắng chói chang của tháng bảy gắt gao chiếu trên mặt đường chảy nhựa, mặc dù thời tiết nóng như đổ lửa, Phác Trân Vinh lại cảm thấy lạnh đến kì cục. Cậu đã quên mất đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân bắt gặp Đoàn Nghi Ân ra ngoài cùng người khác, có lẽ bản năng phóng đãng của hắn đã ăn sâu vào máu mất rồi, thế nhưng cậu vẫn tự mình gạt mình, tự thuyết phục bản thân rằng hắn đã thay đổi.

Hôm nay hắn mặc một chiếc T-shirt trắng tinh đi kèm cùng quần jean rách bụi bặm, dường như càng làm ánh hào quang trên người lấp lánh thêm một bậc, Phác Trân Vinh đột nhiên quay về quãng thời gian đại học của hai người, lần đầu tiên cậu chạm mặt Đoàn Nghi Ân, đã vô cùng cảm khái vẻ đẹp hoàn mĩ vạn người mê của hắn. Thế nhưng hiện tại nụ cười của hắn vẫn lộ ra dáng vẻ mê người đến thế, Phác Trân Vinh thật sự khổ sở đến khóc không ra nước mắt.

Phác Trân Vinh cái gì cũng chưa nói, cứ thế âm thầm rời bỏ Đoàn Nghi Ân.

Phác Trân Vinh cũng không đi quá xa, mà chỉ là lập tức quay về nhà của chính mình, nhớ lại quãng thời gian đại học trước đây bản thân mình cũng được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, cớ sao hiện tại mọi chuyện dường như đều rất bất lợi với chính cậu. Phác Trân Vinh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, nguyên nhân chính không phải là do Đoàn Nghi Ân sao? Từ trong ngăn kéo lấy ra hết toàn bộ trang phục của bản thân, còn có cả giày trong tủ, tùy ý gói ghém bỏ vào túi xách.

Vốn dĩ có dự tính lập tức rời đi, suy nghĩ một chút vẫn là đem trang sức và các thứ đồ đi kèm nhỏ gọn nhét hết vào trong rương, vốn dĩ lần trước mua Đoàn Nghi Ân cũng bảo không cần thiết, cậu cũng không muốn sau khi mình đi hắn lại nhìn vật nhớ người, tâm phiền không ít.

Trên hành lang đặt rất nhiều thùng rác, Phác Trân Vinh không hề mất công nghĩ ngợi liền đem cái rương ném thẳng vào bên trong. Hiện tại, cậu chỉ muốn ngay lập tức cáo biệt Đoàn Nghi Ân.

Phác Trân Vinh từ thành phố M trở về thành phố J, làm thêm tại một quán cà phê be bé xinh xinh trong góc phố, mặc dù bản thân vẫn còn nhớ Đoàn Nghi Ân rất nhiều, thế nhưng chí ít cậu vẫn tự cảm thấy thật hài lòng, thật nhiều nữ sinh tìm đến đây uống đều khen cậu tác phong bán hàng rất chuyên nghiệp, hơn nữa chủ tiệm lại là một nam sinh vô cùng khả ái, đúng vậy, so với cậu còn nhỏ tuổi hơn.

Ổn định như thế đương nhiên sẽ không muốn Đoàn Nghi Ân tìm được, thế nhưng một Đoàn Nghi Ân râu ria không cắt tỉa gọn gàng, quầng thâm quanh vành mắt vô cùng rõ nét, làn da tái nhợt lại làm thành công khiến cho Phác Trân Vinh vô cùng kinh ngạc.

“Ngài muốn uống gì ạ?”, Phác Trân Vinh cố hết sức lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, gương mặt tươi cười ngẩng đầu chào khách.

“Vì sao em một lời cũng không nói lại vội vàng rời đi?”, Đoàn Nghi Ân nhìn thẳng vào mắt Phác Trân Vinh, trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng.

“… Thưa ngài, bây giờ vẫn là thời gian làm việc của tôi, nói là chuyện riêng phiền ngài sau khi xong việc hẵng nói”, Phác Trân Vinh phi thường lạnh lùng, thế nhưng vẫn không giấu được nét run rẩy trong ánh mắt, cậu đoán không ra Đoàn Nghi Ân rốt cuộc muốn làm gì.

“Có thứ gì gấp bằng chuyện này…”, Đoàn Nghi Ân ngay lập tức bị đám nữ sinh cắt ngang, “Đại thúc! Chú có định mua hay không vậy? Không mua thì nhường bọn tôi đi, gấp gáp thế này hai người cứ dùng dằng thế mà được sao?”, phía sau truyền đến thanh âm bất mãn của đám nữ sinh cấp hai. Đoàn Nghi Ân còn muốn nói gì đó, “Đúng vậy, phiền ngài trước tiên lùi xuống một chút, nhường chỗ cho các em ấy đi”, lại bị Phác Trân Vinh chặn họng. Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc rời khỏi hàng ngũ, kiếm một chỗ có thể quan sát cậu từ xa.

“Anh Trân Vinh!! Cho em hai cốc trà sữa Oreo!”, “Em muốn một trà sữa trân châu nguyên vị!”, “Được rồi, tránh qua một bên đi! Anh Trân Vinh em muốn một ly chanh vắt mật ong!!”, không chỉ có nữ sinh cấp hai, nam sinh cũng kéo đến đông không kém.

“Được được được, có điều phải chờ đợi nha, 3 – 5 phút liền có cho em được không?”, Phác Trân Vinh  cố ý cười đến đặc biệt khả ái, mắt lại còn chớp chớp liền hồi, một nhóm người đều gục ngã trước đòn tấn công mị hoặc này, số còn lại tại chỗ rên la gào khóc, đồng thanh dạ ran.

Đoàn Nghi Ân biết bản thân Phác Trân Vinh có mị lực, nhưng lại không hề biết nó lại lớn đến thế này, không tự chủ nhướn mày cao một chút.

Suốt ngày dài khách ra vào nườm nượp, thật vất vả chờ đến buổi tối thế mà lượng người vẫn không hề giảm sút, lo lắng đến ngày mai còn đông đúc hơn, chủ tiệm BamBam không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đuổi khách để cho bọn họ về nhà, ngày mai có thể quay lại sau.

“Anh Trân Vinh! Thật ngại quá, ngày hôm nay nhiều khách như vậy, chỉ có thể trách mị lực của anh quá lớn, khách của tiệm chúng ta kéo đến ngày một nhiều, khổ cực cho anh rồi! Ngày hôm nay để em đóng cửa tiệm cho, anh về đi!”, BamBam cười đến đặc biệt khả ái, Phác Trân Vinh sờ sờ đầu nhỏ của hắn, “Không sao đâu, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Hiện tại đã muộn quá rồi, em nhanh trở về đi, đừng bắt Hữu Khiêm phải sốt ruột chờ, để anh đóng cửa cho!”.

“Được sao? Cám ơn anh Trân Vinh, em yêu anh! Chào anh nhé!”, Rõ ràng nói tự nguyện đóng cửa, thế mà bây giờ thật ra chạy còn nhanh hơn thỏ, Phác Trân Vinh bất đắc dĩ cười cười không nói gì.

“Trân Vinh, chúng ta nói chuyện đi”, thanh âm của Đoàn Nghi Ân vang lên từ phía sau lưng Phác Trân Vinh.

Phác Trân Vinh nhấp một ngụm trà sữa của cửa tiệm, “Anh muốn nói chuyện gì?”, Phác Trân Vinh chỉ muốn kết thúc nhanh lẹ để rời đi.

“Vì sao không nói một lời liền biến mất”, Đoàn Nghi Ân luôn luôn là như vậy, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nghi Ân, chúng ta chia tay đi, em nghĩ là em đã nói rất rõ ràng rồi mà”, con ngươi Phác Trân Vinh không hề có một chút hoảng loạn.

“Vì sao, em có cái gì không hài lòng? Em có thể nói ra để anh sửa đổi, vì sao nhất định phải rời đi?”, Đoàn Nghi Ân dường như có chút kích động.

“Anh không thực sự thích em, lí do này được rồi chứ? Em mệt mỏi quá rồi, anh đừng ích kỉ quá đáng…”, Lồng ngực Trân Vinh thực sự như bị một tảng đá nghìn cân đè xuống, cảm giác mệt mỏi cùng bất lực trĩu nặng tâm tư, cậu cảm thấy mình có lẽ sẽ hối hận, thế nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

“Thời gian chúng ta ở chung không phải đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao?”.

 “Không phải, là tự em cảm thấy sai lầm, vậy nên đừng tiếp tục nữa”, Phác Trân Vinh nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Trân Vinh, em đừng đi…”, thanh âm Đoàn Nghi Ân đặc biệt trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy ý van cầu.

Phác Trân Vinh không dám quay đầu lại, cậu sợ rằng mình sẽ thay đổi tâm ý mất, “Anh về đi. Ngày mai em còn phải làm việc”.

“Thực ra, anh chỉ thích một mình em mà thôi…”, Phác Trân Vinh đột nhiên bị những lời này của Đoàn Nghi Ân thành công doạ sợ, cậu còn cho rằng bản thân mình nghe nhầm, nếu vì mình mà hắn nguyện ý nói ra những lời này, cậu thực sự sẽ hối hận vì đã hiểu nhầm hắn.

“Anh đang nói thật đó, khoảng thời gian chung sống với em càng khiến anh không xác định được tâm ý của mình, thế nhưng anh rất sợ… Anh chưa từng có khát vọng lớn đến thế đối với một người, muốn ở bên với cậu ấy vĩnh viễn, vậy nên anh chọn cách trốn tránh… Mỗi lần anh cố ý ra ngoài cùng một người khác, anh cố buộc mình nghĩ rằng nếu không phải em vẫn còn có người khác, anh cố tình đóng vai một gã phong lưu đa tình… Anh thậm chí không dám để em rời đi, anh sợ, Trân Vinh à, anh rất sợ… Đừng rời xa anh… Là do anh quá ích kỉ…”, thanh âm Đoàn Nghi Ân mang theo đôi phần run rẩy, Phác Trân Vinh thậm chí còn cảm nhận được sự bất an cùng cực trong lòng hắn.

Phác Trân Vinh lẳng lặng đến bên người Đoàn Nghi Ân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cậu cứ nghĩ rằng cho dù hôm này hắn có nói bất cứ lời nào, chân thành hay không chân thành đến đâu, cậu vẫn giữ cho mình một niềm kiên định, không bao giờ chấp nhận Đoàn Nghi Ân thêm lần nữa.

Sau đó Đoàn Nghi Ân quả thực trong mắt chỉ còn lại Phác Trân Vinh, hắn đã mua một căn phòng ở thành phố J, sau khi nhận thấy Trân Vinh trước mắt đã chịu mủi lòng, cánh mũi hắn đột nhiên cay sè.”Anh mang bọn họ trả về chỗ cũ chưa?”, Phác Trân Vinh nhìn về phía Đoàn Nghi Ân.”Ừ, anh nghĩ là nếu em thích bọn họ, ta cũng sẽ thích bọn họ”, trong ánh mắt Đoàn Nghi Ân nhìn Phác Trân Vinh loang loáng ý cười, đem cậu ôm lấy thật chặt.

“Được rồi, em còn phải làm việc cho Bambam…”, Phác Trân Vinh ở trong lòng Đoàn Nghi Ân thận trọng ngẩng đầu.

“Không được”, ngữ khí Đoàn Nghi Ân cực kì kiên định, nhớ tới tên nhóc kia tâm tình Đoàn Nghi Ân đặc biệt sầu não.

“Vì sao… Tiền lương cao như thế, Bambam lại đặc biệt tốt với em…”, Phác Trân Vinh cảm thấy phiền muộn muốn chết, vì sao lại trở nên vô lí vậy rồi…

“…”, Đoàn Nghi Ân có chết mới nói thật, Phác Trân Vinh đối với khách hàng hay Bam cái gì đấy cười đến đặc biệt khả ái, hắn nhìn thấy chướng mắt vô cùng, đây là ghen sao? Dù gì thì có đánh chết hắn cũng không nói ra đâu…

 

Bình luận về bài viết này