Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 47

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 47

“Tiểu Vinh…”, Vương Gia Nhĩ nâng cái đầu nhỏ của Trân Vinh lên nhỏ giọng cầu cứu, “Cứu anh một mạng đi”.

“Em không muốn anh Gia Nhĩ chăm sóc, hơn nữa anh ấy cũng không có lỗi gì cả”. Lời vàng lời ngọc của Trân Vinh vừa thốt ra đối với Vương Gia Nhĩ mà nói thì chẳng khác nào đấng cứu thế, liên tục gật đầu lia lịa. “Anh Gia Nhĩ không phải muốn lấy vợ hay sao? Nếu mà bị chuyển công tác đến châu Phi chẳng phải việc tìm vợ rất khổ sở sao, anh, như vậy không được đâu”. Trân Vinh quay ra nhìn Nghi Ân nói, “Tuy rằng anh ấy có hơi ngốc nghếch, cũng có chút nhát gan, thế nhưng mỗi lần bị bệnh đều là anh ấy tới khám mà, chúng ta đúng ra phải cảm ơn anh ấy mới phải”.

“Tiểu Vinh…”, Vương Gia Nhĩ bây giờ mới biết thằng nhóc trước mắt này tưởng như là bình thường, nhưng thật ra lại đáng sợ vô cùng.

“Em nói có lý”. Thật không ngờ Nghi Ân sảng khoái đồng ý với lời thuyết phục của Trân Vinh như thế, quả nhiên mà, quả nhiên mà… Người này hẳn là tiêu chuẩn kép cơ đấy!

“Chúng ta đúng là phải cảm ơn cậu ấy”, Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ cười nói, “Cảm ơn cậu rất nhiều nha!”.

“Nghi Ân…”, Lâm Tại Phạm thấy bộ dạng Đoàn Nghi Ân, tựa hồ đoán được điều gì đó, rùng mình một cái, “Sao vậy, Tại Phạm ca?”, Vinh Tể nghe họ nói chuyện mà cứ như rơi vào sương mù.

“Tớ vừa gửi tin nhắn cho Zoe, cô nàng chắc là nhận được rồi”, Nghi Ân nhìn sắc mặt Vương Gia Nhĩ đang tươi vui, nháy mắt như hóa thành pho tượng, chạm nhẹ một cái liền có thể vỡ nát, “Cái… gì!”.

“Ứng Như cũng vừa gọi điện cho tớ nói mình vừa xuống máy bay, vốn là phải giấu chỗ ở của cậu, cơ mà vừa rồi lúc tiểu Vinh nói, sơ ý đã gửi đi mất rồi”.

“Tớ lần thứ hai đứng ra làm chứng, lúc Ứng Như chuẩn bị lên máy bay đêm qua cũng có gọi điện cho tớ, vậy nên lời Nghi Ân nói hoàn toàn là sự thật”. Lâm Tại Phạm cười to một tiếng, kéo Vinh Tể về bên cạnh mình, “Chúng ta về nhà thôi, ở đây sắp có đại chiến chó mèo rồi!”.

“Bảo bối, chúng ta cũng cần phải trở về, anh sẽ bảo quản gia nấu đồ tẩm bổ cho em”, Trân Vinh ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ đang trong trạng thái hóa đá, ghé vào Nghi Ân trên lưng hỏi nhỏ, “Ứng Như là ai? Sao anh Gia Nhĩ vừa nghe tên liền biến thành như vậy?”.

“Trên đời mạnh nhất là phụ nữ, nếu mà cô ta nhận mình thứ hai thì chẳng kẻ nào dám xưng mình là thứ nhất”.

“Nhưng có cảm giác em nói sai điều gì rồi?”, Trân Vinh nghiêng đầu lên trước tiếp tục hỏi.

Nghi Ân trầm mặc một chút, “Bởi vì điều em nói, so với việc đưa cậu ta sang châu Phi chịu phạt, thì việc cho cậu ta tìm một cô vợ vẫn tốt hơn”.

“Đây là trừng phạt?”.

“Năm mươi, năm mươi”.

 

“Không hiểu…”.

“Sau này em nhìn thấy sẽ hiểu thôi”.

“Anh ấy là bạn thân của anh, anh không nên bắt nạt anh ấy như thế”.

“Đương nhiên, nhưng là vì tiểu Vinh có đôi khi phải cầm đao hại bạn”.

“Ha ha… Chuyện cười này của anh thực sự không buồn cười tẹo nào đâu nha”.

“Anh, tuy hôm nay em không được giải nhất, nhưng mà cũng được giải nhì”. Buổi tối ở trên giường, Nghi Ân cẩn thận thay băng cho Trân Vinh, tắm cho cậu, Trân Vinh ngồi bên cạnh mồm miệng líu ríu trò chuyện không ngừng, thoạt nhìn sau cuộc thi hình như tâm tình của cậu nhóc khá tốt.

“Em rất tuyệt, nhưng mà sau này nên cẩn thận hơn, đừng để phải quay lại bệnh viện lần nữa”.

“Em cũng không biết, từ sau khi anh xuất hiện, em trước đây chính là kim cang bất bại thần thông biến hóa đó nha”. Trân Vinh tựa đầu nhỏ lên ngực Nghi Ân.

Nghi Ân búng trán cậu nhóc, “Em cư nhiên lại có thể đem mọi chuyện đổ lên đầu anh, có phải thêm vài lần nữa chúng ta sẽ chuyển hẳn vào bệnh viện sống không hả?”.

“Thật sự là, giày hôm nay có hơi lớn hơn cỡ chân em, sau đó sơ sẩy trượt một cái liền ngã ra.” Trân Vinh đột nhiên nhớ lại đôi giày hôm nay mang, không khỏi oán giận nó,i “Nếu như không có nó thì tốt rồi…”.

“Anh còn chưa hỏi tới em đâu, đôi giày anh mua cho em vứt đâu rồi? Sao có thể mang đôi giày chưa tới 20 tệ 1 lố mà thi chạy như thế?”.

“Em cũng không biết, trước lúc cuộc thi diễn ra, có một nam sinh nói muốn mượn giày em một chút, còn nói là vì giày của cậu ta không chạy bộ được, thi đấu xong sẽ mang trả, thế nhưng mà em đợi mãi không thấy cậu ta quay lại, kết quả là giày cũng không đổi lại được”. Trân Vinh giải thích, ngẫm lại thì mình cũng thật là đần đi.

“Thời buổi bây giờ loại người nào cũng có, lợi dụng lòng tin của người khác mà lừa họ, sau này nhớ bảo vệ mình cho tốt, đừng để bản thân phải bị thương”. Nghi Ân cũng bất đắc dĩ nói, dù sao cũng đã bị thương, nhìn bộ dạng Trân Vinh như vậy chắc là cũng không biết học sinh kia là ai, đều là bạn học với nhau, nếu làm gì thì sau này cuộc sống của Trân Vinh ở trường cũng không được thuận tiện.

“Vâng”, Trân Vinh nghiêm túc gật đầu.

“Lần nào cũng thế, lần nào cũng như nhau”, Nghi Ân nhẹ xoa đầu cậu nhóc.

“Thưa thiếu gia”, quản gia khẽ gõ cửa phòng.

“Có chuyện gì?”.

 

Dì quản gia đẩy cửa phòng ra, “Có một cậu nam sinh tự xưng là bạn học của Trân Vinh thiếu gia, muốn tới thăm cậu ấy”.

“Tên là gì?”, Nghi Ân và Trân Vinh liếc mắt nhìn nhau.

“Cậu ấy không nói tên mình, chỉ nói mình và Trân Vinh thiếu gia là bạn tốt”.

“Chẳng lẽ là Vinh Tể sao?”, Trân Vinh có chút nghi hoặc, bạn tốt ư? “Hay là Á Duẫn?”.

“Tên kia cư nhiên tìm tới cửa”. Nghi Ân có chút không vui, nhưng vẫn để cho quản gia cho phép thằng nhóc kia vào phòng, Doãn Á Duẫn dọc đường đi nho nhã lễ độ theo quản gia đi vào nhà, “Tiểu Vinh”.

Vừa muốn tiến đến lại bị cả người Nghi Ân chặn lại, “Làm sao cậu biết chỗ này?”.

“Hì hì, cái này không hề dễ dàng, nếu như không biết tên Đoàn Nghi Ân của anh sợ là tôi mãi không tìm ra được”. Doãn Á Duẫn bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng cợt nhả từ trên xuống dưới. “Đừng ngăn cản, tôi tới thăm Trân Vinh thôi”.

“Á Duẫn”, Doãn Á Duẫn nghe thấy tiếng Trân Vinh gọi mình, cũng không để ý ai là chủ nhà cứ thế xông vào, “Tiểu Vinh, bị thương có sao không?”.

“Không sao”, Trân Vinh thấy cậu ta biết mình bị thương liền tìm tới nhà thăm, trong lồng ngực không khỏi cảm động, “Cảm ơn cậu”.

“Bọn mình là bạn tốt mà, cậu nháy mắt đã bị mang đi mất, tớ thật sự là lo lắng gần chết, rất sợ ngày mai gặp lại cậu trong bộ dạng tập tễnh bước đi đó”, Doãn Á Duẫn vẻ mặt đau lòng nhìn cánh tay và đầu gối người kia quấn trong lớp băng trắng toát.

“Không sao cả rồi, ngày mai có thể đi học được rồi”. Trân Vinh ngồi ở giữa giường quay sang nói với Doãn Á Duẫn, hoàn toàn quên mất người vừa ngồi cạnh bên mình là Đoàn Nghi Ân, Nghi Ân liền ném cho Doãn Á Duẫn một ánh mắt: Ít động chạm lại, nói xong thì cút ra ngoài!

“Tớ nghe nói, cậu vì giày nên mới ngã phải không?”, Doãn Á Duẫn thần tình đột nhiên nghiêm túc lên vài phần.

“Làm sao cậu biết?”.

“Có một bạn học nhìn thấy, người kia sau khi mượn giày của cậu, vẫn chưa chịu trả lại phải không?”, Doãn Á Duẫn quyết tâm nhất định phải tra ra người này là ai, quả nhiên là chán sống rồi, vậy thì để mình tiễn hắn đi.

“Trong trường nhiều người như vậy, hơn nữa tớ cũng không nhớ người kia là ai rồi”, Trân Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Quên đi, sau này chú ý hơn một chút là được”.

“Cậu đó”, Doãn Á Duẫn lấy ngón tay dí vào trán cậu, “Chính là loại người rất dễ tin tưởng người khác, đối tốt với cậu thì cậu cho là người xấu, đối với cậu tồi tệ thì cậu lại hồn nhiên không để ý”.

“Như vậy bao giờ, lần này chẳng qua là ngoài ý muốn chứ”, Trân Vinh hơi chu môi, cúi đầu nhìn cuốn dã sử.

“Không phải sao? Lần trước không phải cậu luôn cho rằng tớ là người xấu à?”, Doãn Á Duẫn không ngờ vẫn còn ghi thù chuyện này, Trân Vinh vô lực thở dài.

“Đó là do tớ chưa biết rõ, cậu lại đem kéo tớ tới nơi xa như thế, cho dù có không muốn nghĩ cậu là người xấu cũng không được”. Trân Vinh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta, nghiêm túc phản bác, “Còn nữa, cách cậu nói chuyện với người khác, lời nói nhập nhằng, dáng vẻ không đứng đắn, không muốn nghĩ xấu cho cậu cũng không được mà”.

“Cậu…”, Doãn Á Duẫn đường nhìn đúng lúc rơi vào đôi mắt kia, khi nhìn gần vừa lớn vừa sáng như thế, lớn lên so với người bình thường dường như tinh tế hơn rất nhiều, có hàng mi dài mà bao nữ sinh phải ao ước, thực sự khiến người khác hoài nghi có phải khi còn bé bị cắt trộm lông mi không, hàng mi vừa dài vừa dày, khiến đôi mắt trở nên mơ hồ, nếu như cứ như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần, sẽ cho người khác lầm tưởng đó là nữ sinh.

“Cậu làm sao vậy?”, cự ly gần như vậy, ngay cả hơi thở ấm áp của đối phương cũng có thể cảm nhận được, Doãn Á Duẫn gương mặt không khỏi đỏ ửng lên, “Không… không có gì”.

“Người gì đâu mà kì quặc”, Trân Vinh xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đối phương, “Trân Vinh cậu đang làm gì thế?”.

“Cậu có đúng hay không có điều muốn nói, thế nhưng nếu nhìn vào mắt tớ lại không thốt ra được, bây giờ tớ quay lưng rồi nè cho nên là cậu nói luôn đi”. Trân Vinh xoay đầu từng chút một, thoạt nhìn có chút hút hồn.

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, khoé miệng Doãn Á Duẫn không khỏi nhấc cao một chút, quen biết cậu lâu như vậy, cuộc sống trước kia hầu như đều là từ phía sau trông theo bóng lưng cậu.

Lần “vô tình gặp gỡ” trước kia, hầu như đều là ấn tượng về việc người kia luôn chạy trốn khỏi mình, cậu ấy rất trầm mặc, ăn mặc cực kì giản dị, là đối tượng khi dễ của các nam sinh khác, cậu ấy tựa hồ… rất ít khi mỉm cười.

Trong trí nhớ Á Duẫn, Trân Vinh luôn là một chàng trai đặc biệt, tựa như mặt nước bảo trì sự tĩnh lặng, phản ứng lớn nhất chỉ là gợn sóng, không nên trông cậy vào việc cậu ta sẽ gợn sóng nhiều hay ít, khoé miệng thỉnh thoảng nhếch lên vẽ ra nụ cười miễn cưỡng, trong ánh mắt không hề có bi thương hay vui sướng, bình thản như dòng nước, tựa hồ cả thế gian đều không liên quan tới bản thân, chỉ quan tâm duy nhất tới bản thân mình mà thôi.

“Trân Vinh…”, nhẹ nhàng hô lên một tiếng, đối phương nhẹ nhàng hô ứng.

Trân Vinh đáp lời nửa ngày vẫn không thấy người kia tiếp tục nói gì, đang muốn lên tiếng, không ngờ tới lại bị một đôi tay đẩy vào lồng ngực ấm áp của đối phương, “Duẫn…”.

Doãn Á Duẫn chôn mặt người kia vào phía gần cần cổ mình, hình như cậu ấy vừa tắm xong, cả người toát ra một mùi hương thơm mát, thế nhưng không đến vài giây liền phát hiện ra người trong lòng trở nên vô cùng cứng ngắc, “Tiểu Vinh…”.

“A…”, Trân Vinh đẩy Doãn Á Duẫn phía sau lưng ra, từ trên giường rơi xuống sàn đất lạnh, “A…”.

Thanh âm của hắn rớt lại phía sau, chưa kịp thốt ra, phía bên ngoài đã có người phá cửa xông vào, “Tiểu Vinh…”.

Doãn Á Duẫn ở bên cạnh sững người mất một lúc lâu, Nghi Ân nhìn thấy một phòng hai người,, đợi được tới lúc Doãn Á Duẫn phản ứng trở lại, liền chạy tới bên cạnh Trân Vinh, thế nhưng Trân Vinh cả người run rẩy co lại, hai tay cầm lấy tóc, không ngừng thét lên, “A…”.

Nghi Ân đẩy Doãn Á Duẫn ra, “Tiểu Vinh! Xảy ra chuyện gì?”. Thế nhưng còn chưa kịp chạm tới Trân Vinh, cậu liền tách ra khỏi bọn họ, nhanh chóng chạy vào một góc trốn, cậu trốn sau cái mền, gương mặt hoảng sợ nhìn hắn.

Nghi Ân nhìn ánh mặt kinh sợ kia, một tay túm lấy cổ áo Doãn Á Duẫn, “Cậu đã làm gì em ấy?”. Hốc mắt hắn phiếm hồng, “Nói!”.

Trân Vinh phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của Doãn Á Duẫn, cậu ta khẩn trương nhìn cậu, phản ứng như vậy khiến cậu ta trở tay không kịp, gạt bỏ tay Nghi Ân đang túm lấy cổ áo mình, chạy đến bên người Trân Vinh, ngăn cậu đang tiếp tục tìm cách chạy trốn, “Tớ đã làm gì sai sao, cậu sao lại hoảng sợ như thế?”.

“Đi ra, đi ra!”. Trân Vinh vẫn như trước như một chú chó nhỏ phát điên, gạt hai tay Doãn Á Duẫn đang để trên người mình, một mực chạy trốn vào góc phòng, “Tiểu Vinh!”.

Nghi Ân ôm lấy cậu, “Tiểu Vinh! Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Đi ra, đi ra!”. Trân Vinh hung hăng cắn vào vai Nghi Ân một cái, trốn dưới gầm bàn trà, cầm con dao nhỏ hét lên, “Không được tới, không được tới!”. Hai tay nắm chặt dao, chỉ vào Nghi Ân và Doãn Á Duẫn, “Không được tới!”, cuồng loạn gào thét.

Doãn Á Duẫn và Nghi Ân từ từ lui ra sau, “Được được… Tiểu Vinh, đừng tự khiến mình bị thương”.

Cả người Trân Vinh run lên, ánh mắt không hề ôn hòa, giống như trở thành một con thú hoang có thể xông tới cắn người bất kỳ lúc nào, “Tôi sẽ giết các người, tôi sẽ giết các người, nếu không phải các người chết sẽ là tôi chết, nếu các người không chết sẽ là tôi chết…”. Tựa hồ như là đang lẩm bẩm với chính mình, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một người tinh thần bất ổn.

“Tiểu Vinh, em không nhận ra anh sao?”, Nghi Ân từ từ tiếp cận, thế nhưng tinh thần Trân Vinh không chút nào buông lỏng, hắn cũng không biết phải làm sao, thế nhưng dù trước mặt là dao nhọn cũng vẫn phải đi tới, Trân Vinh càng lúc càng run, “Không được tới, không được tới”.

“Tiểu Vinh. . . Mau. . . Đưa dao cho anh”. Nghi Ân hướng Trân Vinh vươn tay, thế nhưng Trân Vinh vẫn như trước giơ dao không chút nào buông lỏng, thanh âm gần như mang theo vài tiếng khóc nhỏ.

Nghi Ân thừa dịp Trân Vinh buông lỏng tay, lập tức đánh móc sau gáy, Trân Vinh đột nhiên liên tục giãy giụa, “A.. .”. Thanh âm nhẹ dần, gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Trân Vinh chậm rãi buông dao trên tay ra, đem dao đâm vào bụng Nghi Ân, “Anh… Anh…”.

Doãn Á Duẫn xông lên trước coi thương thế, sau đó chạy ra khỏi phòng, “Người đâu, mau tới…”.

Trân Vinh trốn trong vòng ôm của Nghi Ân, Nghi Ân áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, Nghi Ân cúi đầu nhìn Trân Vinh trong ngực mình không ngừng run rẩy, “Đừng sợ… Anh không sao cả…”.

Trân Vinh khắp người đều là máu, ôm mặt Nghi Ân, “Anh… chảy nhiều máu quá…”. Đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn thấy trước mắt là anh trai người đầy máu.

Nghi Ân run rẩy sờ sờ đầu cậu, “Doãn Á Duẫn!”.

Doãn Á Duẫn đỡ Nghi Ân, hai người đã vứt hết hận thù, lúc này đã cùng chung một ý nghĩ, Doãn Á Duẫn liền đáp, “Chăm sóc Tiểu Vinh!”.

“Thiếu gia!”, Một đám người xông vào, thấy cả người Nghi Ân đều là máu, tất cả mọi người sợ đến hồn bay bạt vía, thế nhưng dù sao cũng là người của Đoàn gia huấn luyện, Trân Vinh bị đẩy ra, Doãn Á Duẫn vội vàng bảo vệ Trân Vinh, nhìn bọn họ đưa Nghi Ân cần cứu thương khẩn cấp rời khỏi Đoàn gia.

“Xin lỗi, xin lỗi…”, Doãn Á Duẫn không nghĩ tới chỉ vì một khắc không kiềm được hành động mà gây ra phong ba lớn đến thế.

“Anh… Tôi đã giết anh ấy, thật là nhiều máu…”, Trân Vinh nhìn hai tay của mình, tựa hồ trong mắt đều là máu đỏ, nhìn đâu cũng thấy trong không khí tràn ngập máu tanh, “Tôi muốn đi tìm anh ấy, anh…”.

“Tớ sẽ đi cùng cậu!”.

Lúc Vương Gia Nhĩ nhận được điện thoại chạy tới nơi, Nghi Ân đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vội vàng đưa vào phòng giải phẫu, hắn không nghĩ tới có một ngày bệnh nhân trong tay mình lại chính là bạn tốt của mình, mấy giờ trước vẫn còn đang bắt nạt chính mình, “Nghi Ân…”.

“Anh…”, Trân Vinh bị người ngăn trước cửa phòng bệnh, “Anh ấy thế nào, sao rồi?”.

Một người đàn ông cùng một đội bảo vệ đẩy cậu ra, “Mời cậu cách xa thiếu gia một chút”.

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc, Trân Vinh bị xô ngã ngồi trên đất, khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mạc Ngải Phàm, ánh mắt của y lạnh lùng tới cực điểm, “Nghi Ân đã xảy ra chuyện gì sao?”.

“Thiếu gia bị dao đâm, còn đang cấp cứu!”. Người đàn ông lạnh lùng đáp một tiếng, đối với gã, chỉ mới gặp qua Trân Vinh vài lần, thế nhưng mỗi lần đều không nghe thấy cậu lên tiếng bao giờ, ấn tượng không sâu.

“Nghi Ân là ai làm bị thương, nói!”. Mạc Ngải Phàm nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, tâm thoáng cái nóng ruột tới cực điểm, “Nói!”.

Gã đàn ông kia không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Trân Vinh, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Mạc Ngải Phàm giữ chặt hai cánh tay Trân Vinh, “Cậu vì sao phải làm thế!”. Trân Vinh vì tình hình trước mắt mà khiến cho hỗn loạn mất đi phản ứng, Doãn Á Duẫn liền đẩy y ra, “Anh làm gì đấy, buông tay!”.

“Này là tôi hỏi cậu, cậu rốt cuộc vứt lương tâm đi đâu rồi, lại có thể đâm Nghi Ân, cậu cho rằng mình là ai, cư nhiên lại có thể làm ra loại chuyện này…”, Mạc Ngải Phàm hung hăng ném Trân Vinh vào tường, đúng lúc này, Vương Gia Nhĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, “Phẫu thuật thành công, vết thương của Nghi Ân không sâu, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng”.

Vương Gia Nhĩ  tháo khẩu trang xuống, nhìn qua Trân Vinh và Mạc Ngải Phàm, “Cậu là ai?”. Vương Gia Nhĩ mặt nhăn nhó kéo Trân Vinh qua, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, “Nghi Ân không sao rồi”.

“Anh ấy thực sự không sao chứ?”, Trân Vinh nắm thật chặt cánh tay củaVương Gia Nhĩ, hỏi lại, Vương Gia Nhĩ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn gã đàn ông lạnh lùng bên cạnh, “Sao cứ nhìn Trân Vinh như thế, uống nhầm thuốc rồi hả?”.

Vương Gia Nhĩ  đi rồi, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là sau khi mình rời đi, Trân Vinh sẽ biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của hắn.

“Tôi có thể vào thăm anh ấy không?”, Trân Vinh lập tức hỏi, nhưng lại bị gã kia chặn lại, “Không được! Ai cũng có thể, trừ mày”.

Nghi Ân được đưa vào phòng bệnh, vẫn còn đang hôn mê, Trân Vinh bị gã kia chặn ngoài cửa, “Xin hãy để tôi vào thăm anh ấy một chút, xin các người!”.

Gã đàn ông nói với người khác, “Những ai không liên quan tuyệt đối không cho vào”. Nói xong liếc Doãn Á Duẫn một cái, Trân Vinh nhìn thấu ý tứ của gã, nói với Doãn Á Duẫn, “Cậu đi trước đi, xin cậu đấy”.

Doãn Á Duẫn vốn muốn ở lại, thế nhưng không thể gạt đi lời cầu xin của Trân Vinh, cũng là sợ vì mình mà xảy ra chuyện gì lớn hơn cho nên liền rời đi, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại.

“Bây giờ tôi có thể vào không?”.

Gã đàn ông gạt tay cậu ra, Trân Vinh đụng phải bức tường đối diện, Mạc Ngải Phàm lạnh lùng nói, “Cậu không có tư cách.”

 

Gã kia ý bảo hai người bên cạnh lôi Trân Vinh đi, thế nhưng cậu vẫn như trước cố chấp xin ở lại, muốn đi tìm Vương Gia Nhĩ, nhưng đã bị bọn họ đưa ra ngoài, “Xin các người, để tôi nhìn anh ấy một cái, chỉ một cái thôi mà”.

Đồ đạc của Trân Vinh toàn bộ bị ném ra ngoài, người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói với cậu, “Mày không có tư cách để tiếp tục ở lại đây.”

Trong phòng bệnh, Mạc Ngải Phàm ngồi ở bên giường, “Tôi ngồi đây chăm sóc anh ấy”. Mạc Ngải Phàm quay nhìn, gã đàn ông kia liền nói, “Cậu là ai?”.

Y không nói, chỉ là thẳng tắp ngồi ở bên giường bệnh của Nghi Ân nét mặt như một, nhìn Nghi Ân đang hôn mê, Mạc Ngải Phàm không đáp lời nữa, quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Đoàn Nghi Ân, không khỏi đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của hắn, “Mấy ngày trước anh vẫn còn lạnh lùng đối diện với em, vì sao giờ lại nằm ở đây?”.

“Nếu như cậu làm gì tổn hại tới thiếu gia, tôi sẽ không khách khí”. Gã nói xong đứng dậy, “Ở đây 24 tiếng đều có người bảo vệ, chăm sóc tốt cho thiếu gia”.

Mạc Ngải Phàm không nói thêm gì, chỉ nói một câu, “Cảm ơn…”.

Posted in: ...

3 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 47

Bình luận về bài viết này