Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 38

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 38

Nghi Ân quay sang trừng mắt nhìn Mạc Ngải Phàm, “Đừng có nói nhăng nói cuội nữa! Mấy chuyện này tuyệt đối không được phép nói năng linh tinh!”.

Từ chỗ xe Nghi Ân tắt máy cho đến nhà khoảng cách cũng không tính là xa, thế nhưng khắp nơi đều ngập nước, muốn đến nơi ít nhất cũng phải mất một hai tiếng nữa, Nghi Ân từng chút từng chút một lội đi trong nước, người đàn ông tuấn mỹ kia lúc này đã chật vật không chịu nổi.

Mạc Ngải Phàm cũng lẽo đẽo theo sau người kia, y cực kì không cam tâm về việc Nghi Ân trong lòng có một người có thể khiến hắn yêu thương như trân bảo, y ở phía sau đã thử vài lần giữ lấy hắn nhưng hết thảy đều bị gạt đi.

Thể lực của Nghi Ân bởi vì lội ngược dòng nước nên có chút không cầm cự nổi, mưa càng ngày càng lớn, thị lực trong mưa ngày càng giảm sút, chỉ có thể mơ hồ dự đoán hướng nhà mình mà tiếp tục đi tới.

Mạc Ngải Phàm ở ngay phía sau thể lực đã hoàn toàn theo không kịp người kia, y bình thường rất thích vận động thế nhưng để lội bộ trong nước như vậy vẫn là có chút quá sức, Đoàn Nghi Ân thoạt nhìn cũng đang chật vật cố gắng, tuy nhiên một phút cũng không chịu ngơi nghỉ, giờ phút này y thật sự hận không thể một gậy đánh ngất kẻ trước mặt.

“Đoàn Nghi Ân!”. Lần này Đoàn Nghi Ân lại đột ngột dừng bước, lúc Mạc Ngải Phàm đuổi kịp đến bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy cách đó không xa, một nam sinh thân thể gầy gò khó nhọc giữ chặt chiếc ô nỗ lực bước đi trong cơn mưa tuôn trào xối xả, hai tay siết chặt cán ô, khuôn mặt đã cau lại vì mệt mỏi.

“Tiểu Vinh!”. Tiếng gọi này vừa vặn khiến cho Mạc Ngải Phàm giật mình, Tiểu Vinh?

Trân Vinh nghe được tiếng người ta gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, cách đó không xa chính là anh trai Đoàn Nghi Ân đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. “Anh!”, Trân Vinh khẩn trương vẫy vẫy tay, không cẩn thận lại để gió thổi bay chiếc ô, cả thân người thiếu chút nữa là ngã vào trong nước, “Tiểu Vinh!”.

Nghi Ân bước nhanh hơn về phía Trân Vinh, cậu cũng cố gắng di chuyển về phía hắn, Mạc Ngải Phàm sững sờ đuổi theo đối phương, đối với đứa nhỏ trước mắt y thật sự có chút bất ngờ cùng khó hiểu.

Nghi Ân ôm lấy Trân Vinh, vóc dáng của cậu không đủ cao, tựa hồ một vật nhỏ đang đeo bám vào hắn. “Em sao lại đi ra, không nhớ bản thân đang bị bệnh sao?”.

Hai tay Trân Vinh lại gắt gao vòng qua cổ hắn, nước mắt đã hoà tan vào dòng nước mưa lạnh lẽo, đầu nhỏ tựa vào bả vai người kia nghẹn ngào nấc lên thành tiếng, “Em lo rằng anh xảy ra chuyện… Em sợ anh sẽ giống như cha mẹ không cần tới em nữa”.

Nghi Ân gắt gao vòng tay ôm chặt thân thể ướt nhẹp của Trân Vinh, bộ dáng giống như muốn thay cậu chắn đi tất cả mưa gió, dưới làn mưa tầm tã chỉ nghe thấy tiếng đứa nhỏ nức nở bên tai, “Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi”. Nghi Ân dịu dàng hôn lên mái tóc non mềm của cậu.

“Vừa rồi anh không nói lời nào khiến em lo sợ anh xảy ra chuyện, sau đó liền… liền đợi không được nữa”. Thanh âm Trân Vinh dần trở nên yếu ớt, Nghi Ân đưa tay kiếm tra thân thể cậu, thân nhiệt rất thấp, đôi tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút, “Em vẫn còn đang bị bệnh đấy”.

Nói xong, Nghi Ân cũng không quay đầu nhìn Mạc Ngải Phàm bên cạnh đã đem Trân Vinh ôm lấy, đi rất nhanh về phía trước, lúc đến trước cửa nhà gặp được đám người quản gia đang đi tìm, tất cả mọi người đều đã ướt sũng vì nước mưa.

“Vinh thiếu gia…”, Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, rõ ràng là lo lắng sợ hãi, thiếu gia này là bảo bối của Nghi Ân thiếu gia, lỡ như biến mất thì bọn họ có bao nhiêu mạng cũng không đền nổi.

Mới vừa quay đầu đã thấy Ân thiếu gia của bọn họ đang ôm Vinh thiếu gia đi tới, vài người xúm xít chạy lại che mưa cho Nghi Ân, dì quản gia chu đáo quan tâm đến Mạc Ngải Phàm cũng đang trong tình trạng ướt như chuột lột, “Cậu là bạn của Ân thiếu gia sao? Nhanh vào đi”. Thế nhưng Mạc Ngải Phàm vẫn đứng bất động tại chỗ, vốn dĩ đường nhìn đã rất không rõ ràng, hiện giờ lại càng thêm vài phần mơ hồ.

Mạc Ngải Phàm không biết là lần thứ mấy chính mình cười khổ, nhưng mà hiện tại có rất nhiều người xung quanh y, vậy nên đành phải nén lòng lại che giấu tâm tình, “Được…”. Y không phải người dễ dàng bỏ cuộc, y rất lấy làm tò mò cùng không cam tâm, quan trọng chính là y còn yêu người đàn ông kia.

Nghi Ân cả người ướt đẫm, ôm Trân Vinh chạy lên lầu, cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, lúc ở trong lồng ngực người kia đầu nhỏ liền tựa lên vai hắn, mắt nhoáng thấy một người đàn ông đang tò tò đi theo hai người: Ivan sao? Y chính là Ivan mà anh muốn né tránh?

Nghi Ân gấp gáp chạy vọt vào phòng tắm, nhanh chóng mở nước nóng, cởi quần áo của Trân Vinh rồi đặt vào bồn tắm lớn, mở hệ thống sưởi ấm, tận lực không để Trân Vinh phải chịu một tia lạnh nào, vậy mà tay chân Trân Vinh vẫn cứ như vớt từ băng lên, đừng nói là cậu, ngay đến chính bản thân Nghi Ân toàn thân cũng lạnh buốt y như thế, “Anh, anh cũng rất lạnh đó”.

“Đứa nhỏ ngốc, em sao lại có thể tự đi ra ngoài, không biết bản thân vẫn đang bị bệnh sao?”, Nghi Ân nâng lên khuôn mặt của Trân Vinh, hết thảy tâm tình đều hiện lên trong ánh mắt, “Thực xin lỗi”. Giờ phút này trong đầu cậu có vô số lời giải thích, muốn để hắn đừng buồn bực như vậy, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra được ba chữ này.

Nghi Ân dùng khăn tắm lớn đem thân thể Trân Vinh lau sạch sẽ, sau đó nhanh nhẹn bế cậu ra ngoài vùi người vào trong chăn ấm, đáng tiếc tấm chăn này không hiểu sao vô cùng lạnh giá, ngẫm nghĩ một chút liền khoác thêm áo ngủ cho Trân Vinh, lần này lại dùng chăn quấn từng vòng quanh đứa nhỏ như một cái kén, đến tận bây giờ mới thoáng yên tâm được một chút. “Đo nhiệt độ cơ thể nào, em không phải nói muốn thi đấu sao? Nghìn vạn lần phải giữ gìn sức khoẻ mới phải chứ”.

“Ân thiếu gia, coca gừng có rồi đây ạ”. Quản gia nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang được bọc kín nằm trên giường, sau đó ánh mắt đột ngột dời sang thân hình ướt sũng của Nghi Ân. “Thiếu gia có cần gọi bác sĩ tới không ạ?”.

“Hiện tại trời vẫn còn mưa rất to, Vương Gia Nhĩ bên kia dù có chạy qua xe cũng sẽ tắt máy, vậy nên bỏ đi”. Nghi Ân không thèm ngẩng đầu lên, lấy nhiệt kế ra cẩn thận quan sát, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Thật may là không phát sốt”.

“Đúng rồi, Ân thiếu gia, vị khách cùng đi với ngài hiện đang ở phòng khách, có cần chuẩn bị một phòng dành cho khách không ạ?”. Quản gia chưa từng gặp qua Mạc Ngải Phàm, có thể nói bạn bè của Nghi Ân bà đều quen biết, ví dụ như Dư Tử Quỳnh, tuy nhiên người này quả thật là vô cùng lạ lẫm, vậy mà Mạc Ngải Phàm lại tạo cho người ta có cảm giác hai người họ chắc hẳn rất gần gũi với nhau.

“Hắn ư?”. Nghi Ân suy nghĩ một lát rồi lãnh đạm đáp lời, “Để hắn ở lại đi, dù sao bây giờ cũng đã muộn quá rồi, tôi sẽ ở cạnh chăm sóc Tiểu Vinh để tránh lại xảy ra chuyện”. Nghi Ân giờ phút này đã không còn tâm trạng quan tâm tới ai khác, chỉ cần Trân Vinh không có việc gì là đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

“Ca, anh nhanh đi tắm rửa đi, bằng không sẽ sinh bệnh đó”. Trân Vinh trong đống chăn vươn tay ra, yếu ớt đẩy người Nghi Ân, hắn lúc này mới phát hiện bản thân chưa thay quần áo, vì thế gật đầu thuận thế đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước bên trong, Trân Vinh đột nhiên ý thức được một điều. “A, anh không có đem theo quần áo, không thể ra ngoài được.” Không phải cậu ngượng ngùng khi chứng kiến bộ dáng loã thể của hắn, chỉ là ngủ thì phải mặc quần áo để tránh mắc phải cảm lạnh.

Suy nghĩ một lát, Trân Vinh quyết định vào phòng của Nghi Ân lấy một bộ áo ngủ, vì thế cậu rón ra rón rén chui ra khỏi chăn mở cửa đi ra ngoài, hoàn toàn không để cho Nghi Ân trong phòng tắm phát hiện ra.

Trân Vinh chạy vài bước đã đến cửa phòng Nghi Ân, nhưng điều kì lạ là cửa phòng Nghi Ân lại đang mở toang. “Ai đang ở bên trong đấy?”. Cậu thất thanh lên tiếng, đồng thời mở đèn lên.

Phòng ngủ lập tức trở nên sáng sủa, chỉ thấy Mạc Ngải Phàm đứng trong phòng Nghi Ân, vẻ mặt xấu hổ và kinh ngạc nhìn Trân Vinh đang đứng ở ngoài cửa. “Anh là bạn của anh Nghi Ân sao?”. Trân Vinh mở lời trước, sau đó cơ mặt đột nhiên nhíu lại.

Cậu thật sự không phải chán ghét Mạc Ngải Phàm, chỉ là cảm thấy y tự tiện vào phòng của Nghi Ân thì không được lịch sự cho lắm. “Nhưng mà ca không thích người khác tùy tiện vào phòng mình, anh mau ra ngoài đi”.

“Thế em thì vào được chắc?”, Mạc Ngải Phàm cười nói, ánh nhìn tập trung lên đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt này, tuy nhiên ánh mắt lạnh nhạt kia lại khiến hắn có chút sợ hãi.

“Anh ấy quên mang theo quần áo, tôi sang lấy giúp anh ấy”. Nói xong Trân Vinh liền mở tủ quần áo ra, nửa người vùi vào bên trong bắt đầu tìm kiếm.

“Anh? Chưa từng nghe nói anh ấy còn có em trai”. Lời nói này của Mạc Ngải Phàm có xu hướng châm biếm, Trân Vinh nghe ra được hàm ý này, cậu cũng phát hiện ra Mạc Ngải Phàm rõ ràng không thích mình, thế nhưng cậu cũng chẳng thèm đôi co với hạng người này, “Giờ thì anh biết rồi đấy”.

Một câu vô cùng đơn giản lại khiến Mạc Ngải Phàm hiểu nhầm thành ý tứ khác: hiện giờ anh Nghi Ân là người của tôi.

Trân Vinh vừa tìm thấy áo ngủ liền lập tức muốn rời đi, “Anh cũng nên ra ngoài đi, anh hai thật sự không thích đâu”. Nói xong vừa dợm bước ra ngoài lại nghe thấy câu hỏi của đối phương, “Buổi tối anh ấy ngủ ở chỗ của cậu?”.

“Ừm”, Phản ứng của Trân Vinh rất hạn chế, quay đầu lại ngẫm nghĩ một chút, “Anh hai đang tắm, không thể nào khỏa thân đi ra được”.

“Ngủ mấy lần? Trong bao lâu?”. Trân Vinh mặt nhăn mày nhíu khó hiểu, tiếp đó đảo mắt vài vòng biểu thị thái độ không muốn hợp tác, “Một lần, hai lần, ba lần,…”. Quả thực rất nhiều lần, bàn tay Mạc Ngải Phàm đã bóp chặt thành nắm đấm, hóa ra bọn họ đã lên giường cùng nhau nhiều lần như vậy, Đoàn Nghi Ân hoá ra lại thích kiểu trẻ vị thành niên như thế này sao?

Nếu như Đoàn Nghi Ân biết được từ “ngủ” bị lí giải như vậy, chắc chắn hắn sẽ câm nín không thốt nổi nên lời, thật ra chỉ là hai người định nghĩa từ “ngủ” hoàn toàn khác nhau có được không?

“Hừ, em không biết đấy thôi, anh cũng từng ngủ với ca của em đấy”. Mạc Ngải Phàm vờ vịt nói một câu vu vơ, nếu là bình thường, nói không chừng Trân Vinh có thể lĩnh ngộ được hàm ý của hắn, nhưng hiện giờ suy nghĩ vừa mới bị làm cho phức tạp, nên cậu chỉ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, lãnh đạm đáp lời. “Các anh là bạn bè, anh Gia Nhĩ, anh Tể Phạm cũng đã từng ngủ cùng nhau cả rồi”.

“Tiểu Vinh?”. Nghi Ân quấn một cái khăn tắm bước ra ngoài, nhìn thấy Trân Vinh đang ở trong phòng mình mới thoáng yên tâm một chút. “Không phải anh đã bảo em nằm yên trong chăn rồi sao? Sao lại đi ra thế?”.

“Anh không mang theo quần áo, em tới lấy giúp anh mà”. Trân Vinh đưa quần áo qua, Nghi Ân sờ sờ đầu nhỏ của cậu. “Nhanh đi ngủ đi, không được để sinh bệnh đấy”.

Trân Vinh gật đầu đáp ứng quay về phòng ngủ của mình.

Nghi Ân đi đến bên giường, quay lưng về phía Mạc Ngải Phàm. “Còn muốn ở lại đây xem tôi thay quần áo sao?”.

“Đứa nhỏ như vậy anh đã muốn thao? Nó dậy thì đầy đủ rồi chắc?”. Mạc Ngải Phàm không phục dằn dỗi nói một câu.

“Cậu nhìn xem điểm nào của em ấy chưa phát triển hoàn thiện? Em ấy rất cao có được không?”. Thật hiếm khi bắt gặp bộ dáng bao che khuyết điểm cho người khác của Nghi Ân, sự bảo hộ như thế có phần hơi ấu trĩ.

“Em có điểm nào không bằng đứa nhóc kia? Trước kia em vẫn nghĩ anh không thích đàn ông, xem ra là đoán sai rồi”. Mạc Ngải Phàm tức giận, bước đến gần Đoàn Nghi Ân, hắn rõ ràng nghe thấy mấy câu cuối cùng kia, may mắn cậu không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ở trước mặt Tiểu Vinh nói ra mấy lời dơ bẩn này, cậu cũng nói em ấy còn nhỏ, còn nữa, em ấy gọi tôi là ca ca, tức là anh trai, cậu và em ấy không cùng một ngôn ngữ đâu”.

“Tiểu Vinh?”. Vinh? Mạc Ngải Phàm lại bị một chữ này chạm vào nỗi đau năm xưa, “Cậu ấy tên là gì?”.

“Hừ!”, Nghi Ân cười lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt hung ác vô cùng, “Phác Trân Vinh, giờ hẳn là cậu đã biết vì sao tôi không thể nào tha thứ cho cậu rồi chứ”. Hắn xoay người lại, không nhanh không chậm thốt ra một câu. “Dùng tên em trai bảo bối của tôi để dùng phương pháp bẩn thỉu đó tiếp cận tôi, cậu giờ đã hiểu rõ chưa”.

“Em trai?”, Mạc Ngải Phàm nghiền ngẫm cái tên Trân Vinh, nhớ tới năm đó lần đầu gặp mặt, trên chiếc bánh sinh nhật kia có viết rõ ràng hai chữ Trân Vinh, y phải sớm nghĩ đến mới đúng, mấy chữ kia đúng là có ý nghĩa đặc biệt, tiếc rằng lúc đó y quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này, những thứ y nghĩ đến cũng chỉ là Nghi Ân hận mình lừa gạt hắn, cũng chưa từng nghĩ đến hàm nghĩa đằng sau cái tên này.

“Cậu còn có thể cây ngay không sợ chết đứng thế này sao?”. Nghi Ân hỏi lại y, trong lời nói bao hàm sự lạnh lẽo vô tận. “Cậu còn có thể nói những lời như thế với Tiểu Vinh?”.

“Anh đối tốt với en, nguyên nhân chỉ vì người em trai này?”. Biểu tình Mạc Ngải Phàm từ khiếp sợ chuyển sang thất vọng, trong đôi mắt mang khát vọng nghe thấy Nghi Ân nói một tiếng “Không phải”.

“Ngay từ đầu quả thật chỉ vì trùng tên nên mới chịu cùng cậu làm bạn bè, nhưng tôi hiểu rõ cậu và Tiểu Vinh là hai người hoàn toàn khác biệt, cho nên sẽ không có chuyện chuyển dời tình cảm của tôi với em ấy sang cậu, khi đó…”, Nghi Ân thở dài một hơi, “Tôi vẫn luôn xem cậu là bạn bè”.

“Nói cách khác, anh vẫn là không thể tiếp nhận tình cảm đồng tính”. Mạc Ngải Phàm hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng hắn nếu không có người khác, sẽ càng không có chính y, bọn họ vẫn là thuộc về hai thế giới khác nhau.

“Tôi không biết, nhưng người đó sẽ không phải cậu, sẽ không phải người lấy chuyện tình cảm ra đùa cợt, làm vật phẩm cá cược”. Nghi Ân mặc xong quần áo đang muốn xoay người lại, lại bị Mạc Ngải Phàm vừa vặn bổ nhào tới, đem cả người Nghi Ân đè lên trên giường, khuôn mặt xinh đẹp dán lên ngực của hắn. “Xin anh hãy để ý tới em thêm lần nữa có được không? Tình cảm em dành cho anh là thật lòng mà”. Những lời này thực khéo léo, trả lời cho hết thảy những chất vấn của Nghi Ân, rằng y chỉ yêu một mình hắn, cho dù lúc trước quả thực từng phong lưu phóng đãng, thế nhưng hiện giờ chỉ một lòng một dạ hướng về hắn nhớ mãi không quên.

“Mạc Ngải Phàm, mời cậu tránh ra giùm cho”. Nghi Ân mặt nhăn mày nhíu đẩy y ra, sửa sang lại quần áo một chút. “Cậu cũng đã ướt hết rồi, vào phòng dành cho khách tắm rửa một chút, ngày mai rồi hãy đi”.

“Không chịu đâu, anh không thể giúp em được sao?”. Mạc Ngải Phàm lúc này vừa vặn bộc lộ tính tình đại thiếu gia, quát ầm lên.

Posted in: ...

1 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 38

Bình luận về bài viết này