Oneshot – Chương 5

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

Chương 5

            Chúng ta chỉ đơn giản là ở với nhau, không có tình yêu, không có hứa hẹn, là một giao dịch đi ngược lại với luân thường đạo lý, cũng có thể sẽ phải trả giá.

Phác Trân Vinh được Đoàn Nghi Ân bao nuôi.

 

Chí ít ở trong mắt những người khác sẽ là như vậy.

 

Hai người trở thành một đôi ra vào mọi nơi trong MR, Phác Trân Vinh cũng không còn là dealer nữa, nói cách khác, Phác Trân Vinh chính thức trở thành tình nhân của Đoàn Nghi Ân.

 

Hôm nay, Đoàn Nghi Ân đưa cho Phác Trân Vinh một bộ âu phục thoạt nhìn cũng biết thật xa xỉ, hiếm khi không tự mình lái xe mà để tài xế chở tới bữa tiệc ở bên ngoài, cậu không hiểu nhưng cũng không hỏi gì, mãi cho tới khi tới nơi, ở trong phòng riêng Đoàn Nghi Ân mới cất tiếng hỏi: “Cậu đúng là yên lặng, cũng không hề hỏi xem tới đây làm gì.” Phác Trân Vinh vẫn không nói gì nhiều, chỉ biểu thị mình không để tâm.

 

“Hẹn vài người, đều là khách hàng và đối tác lớn, còn có đại diện bên Hào Quýnh, cho nên để ý lời nói và hành động một chút, đừng không có chừng mực.”, Đoàn Nghi Ân vừa nói ra, Phác Trân Vinh hoàn toàn kinh ngạc, lập tức nghĩ xem các loại lễ nghi, vừa oán giận hắn bây giờ mới nói cho mình biết, chợt nghe ngoài cửa có tiếng náo nhiệt, hiển nhiên, người đã tới. Cậu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dạng như thể chuẩn bị đối phó với kẻ địch vậy. Đoàn Nghi Ân không khỏi phì cười, không phải mới vừa nãy còn như lão tăng ngồi thiền hay sao.

 

Nói chuyện vài câu, Đoàn Nghi Ân giới thiệu từng người, Phác Trân Vinh đứng lên phụ họa, lúng túng tiếp nhận ánh mắt quan sát của mấy người nọ, Đoàn Nghi Ân tự nhiên ôm lấy Phác Trân Vinh, để cậu ngồi vào chỗ ngồi bên tay trái mình —— chỗ ngồi mang danh tình nhân.

 

“Đại biểu Nam, chẳng biết món quà lần trước gửi tới Hào Quýnh, ngài có hài lòng không?” Đoàn Nghi Ân châm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra mấy vòng khói, hài lòng nhìn Nam Ưu Hiền sắc mặt thay đổi ngồi đối diện.

 

“Đoàn Nghi Ân ngươi đừng có khinh người quá đáng.” Ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe thấy sợ hãi, Đoàn Nghi Ân cười càng thêm ngây thơ, “Đại diện Nam xem ra là không thích rồi, cũng đúng, là theo quy tắc của MR, thế nhưng, ai bảo hắn là người của MR ta? Hại nhiều huynh đệ như vậy lại không bị đuổi về Hào Quýnh, Nam đại diện nên cảm kích mới phải.”

 

Phác Trân Vinh nhớ tới kẻ nội gián kia, kinh mạch toàn thân bị cắt đứt sau đó vì máu chảy từng chút một mà chết đi. Đoàn Nghi Ân xử lý nội gián của Hào Quýnh theo quy tắc của MR, cậu nhất thời muốn hỏi Thân Đông Hữu, cũng giống ta sao?

 

Nam Ưu Hiền ảm đạm cười, nhãn thần trong nháy mắt trở nên cứng cỏi, ngẩng đầu nheo mắt nhìn thẳng Đoàn Nghi Ân, “Đoàn Nghi Ân, người của Hào Quýnh ta, vô luận kết quả có ra sao, vẫn sẽ là người của Hào Quýnh.”

 

Người bên cạnh đúng lúc đổi chủ đề, bầu không khí nặng nề nhất thời tiêu tán, mọi người lại bắt đầu nói chuyện như thường, Đoàn Nghi Ân nhìn Phác Trân Vinh liếc mắt, Phác Trân Vinh tỉnh ngộ, đi tới mấy người bên cạnh rót rượu. Chào hỏi, cầm lấy ly rượu, đổ ra ít hơn so với cái ly một phần ba, sau cùng, cung kính đi tới trước mặt mọi người, nói tiếng “Mời”. Đoàn Nghi Ân vẫy vẫy tay, Phác Trân Vinh thuận theo đi tới, ngồi ở trên đùi hắn, ly rượu vang đỏ đưa tới khóe miệng cậu, Đoàn Nghi Ân ngửa đầu uống cạn, hết sức cưng chiều.

 

Cả bữa tiệc, dường như trở thành nơi ân ái của Đoàn Nghi Ân và Phác Trân Vinh, Phác Trân Vinh mặc dù không biết được dụng ý của Đoàn Nghi Ân là gì, nhưng vẫn rất phối hợp, không lâu sau mọi người đều biết ý mà tản đi.

 

“Lý Thành Chung là tình nhân của Nam Ưu Hiền, mà Nam Ưu Hiền vẫn không cho hắn danh phận gì, lại đển hắn đến nằm vùng ở MR, Thành Chung kia thật là một đứa ngốc, vì Nam Ưu Hiền, cái gì cũng đều chịu làm. Thành Chung thật đáng thương, đến cuối ai cũng đều cho rằng Nam Ưu Hiền sẽ tới cứu hắn, nhưng cả Hào Quýnh, căn bản không một người nào có động tĩnh gì. Ai nha, tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao?” Trên bàn cơm, Lâm Tại Phạm không nhịn được hướng Phác Trân Vinh hỏi, liến thoắng nói về chuyện của Lý Thành Chung, Phác Trân Vinh cũng không biết vì sao mình muốn biết, chính mắt thấy thiếu niên Lý Thành Chung kia chết, trong ngực cậu dâng lên một mảnh chua xót, nghe Lâm Tại Phạm nói, chua xót lại càng dâng lên, viền mắt bắt đầu cay cay. Dùng sức chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi, Phác Trân Vinh trả lời “Không có chuyện gì, tôi cũng cảm thấy thiếu niên kia thật đáng thương, ca, anh không cần nói.”

 

“Trân Vinh a, ” Lâm Tại Phạm gọi cậu, buông đũa châm lên một điếu thuốc, thanh âm khàn khàn.”Đoàn Nghi Ân, hắn từ trước tới giờ chưa từng để tình nhân ở lại bên cạnh.”

 

Ngụ ý quá mức rõ ràng, trái tim Phác Trân Vinh giống như bị giáng một cú đấm thật mạnh, lại giả bộ như không có gì, “Tôi đây thấy thật vinh hạnh.”

 

“Phác Trân Vinh, rất có bản lĩnh, nhưng hãy nhớ cậu không thể lừa được trái tim mình đâu.”

 

Phác Trân Vinh hô hấp bị kiềm hãm, lồng ngực cuộn lên cảm giác chua xót, cảm giác ấy giống như là muốn nuốt trọn gan phổi vậy, cũng từng lừa dối chính mình, tưởng rằng đó là mệnh lệnh mới như vậy, nhưng lời nói của Lâm Tại Phạm khiến cậu rốt cuộc phải đối mặt.

 

Không thể tự lừa dối bản thân, tim của mình sao… Vậy không bằng đối mặt đi, rơi vào tay giặc cũng tốt, phản bội cũng được, lúc này cứ mặc kệ hết đi, một lần này là được rồi.

1 bình luận về “Oneshot – Chương 5

Bình luận về bài viết này