Biển đêm – 2

Chương 2

Phác Trân Vinh từ đó yên ổn sống tại Đoàn gia. Mới đầu cậu hoàn toàn chưa thích ứng được với việc cùng một người xa lạ sống chung phòng, có lúc Đoàn Nghi Ân cựa mình một cái cũng có thể khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng lâu dần cũng thành quen, quen với hô hấp không đều của Đoàn Nghi Ân lúc ngủ say, quen với việc giữa đêm Đoàn Nghi Ân sẽ tỉnh dậy uống nước, quen với việc Đoàn Nghi Ân dù không đặt báo thức nhưng đúng sáu rưỡi sáng sẽ thức giấc. Bởi vì là người rất mẫn cảm lúc ngủ nên mọi động tĩnh trong phòng cậu đều rõ ràng, thế nhưng tới khi quen với việc sống chung này rồi Phác Trân Vinh mới phát hiện mình có khả năng ngủ tiếp sau khi bị đánh thức mấy lần như vậy.

Ngày đó, Đoàn Nghi Ân không nói rõ quay ra hỏi mình học năm mấy, Phác Trân Vinh cũng không truy hỏi liền trả lời hắn: “Năm hai.”.

Đoàn Nghi Ân gật đầu lại tiếp tục hỏi: “Nghe nói cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng mà đi học sớm, vậy nên gọi một tiếng anh đi.”

Phác Trân Vinh trong bụng thầm khinh bỉ, ngươi ngay cả ta học năm mấy còn không biết sao biết ta kém tuổi chứ, hơn nữa một người sống theo sờ tai American lại muốn ta gọi là anh không phải là quá kì quái à. Phác Trân Vinh không thèm để ý tới hắn, Đoàn Nghi Ân liền theo đó đoạt lại Coco.

“Gọi anh đi, tôi không có anh em gì cả nên rất muốn được người khác gọi là anh, không gọi tôi sẽ không cho cậu ôm Coco đâu”.

Phác Trân Vinh nhìn người trước mặt này hành động vừa ấu trĩ vừa đáng yêu chỉ thấy dở khóc dở cười, hướng Đoàn Nghi Ân nhún vai ý nói mình không gọi, sau đó liền quay đi sắp xếp tiếp hành lý. Bỏ lại Đoàn Nghi Ân ở phía sau, cũng không thèm nhìn sắc mặt người ta.

Ngoài những ngày đi học còn hai ngày cuối tuần, Phác Trân Vinh ở Đoàn gia cũng đã hơn một tháng. Cùng Đoàn Nghi Ân mỗi ngày “sớm chiều trái ngược”, cậu phát hiện người này mặc dù lúc ấy có chút ấu trĩ mờ ám, nhưng phần lớn thời gian đều rất an tĩnh. Trước khi tới đây, cậu từng tưởng tượng Đoàn Nghi Ân là một kẻ sớm tối chỉ biết uống rượu rồi ra đường đua xe hư hỏng, ngay cả mẹ hắn ngày đó cũng nói mình hãy để ý Đoàn Nghi Ân đừng để cho hắn nửa đêm đi ra ngoài, sau này mới biết được chính là không cho hắn ra ngoài bơi nửa đêm.

Mà Đoàn Nghi Ân đối với cậu khá tốt, sẽ đưa Coco cho cậu ôm, mỗi ngày đều dùng tiếng anh đối thoại giúp cậu tăng khả năng nghe nói (đương nhiên cậu biết hắn là ngại nói tiếng Hán phiền phức thôi), tâm tình tốt còn làm cơm cho cậu nữa (dĩ nhiên phần lớn đều là cậu làm còn hắn chỉ đứng bên nhìn thôi), điều khiến cậu cảm ơn hơn cả chính là vào ngày nghỉ Đoàn Nghi Ân sẽ đưa cậu ra biển chơi đùa. Bờ biển này chưa được cải tạo thành khu du lịch nên mọi cảnh quan đều rất nguyên thủy, cũng không cách xa nhà nên mỗi lần tới đây bọn họ đều là một người trượt ván một người đi xe đạp, dạo quanh bãi biển. Phác Trân Vinh phát hiện mỗi khi tới nơi này tâm tình mới được thả lỏng hoàn toàn, dù rằng ở Đoàn gia cũng không ai ràng buộc bắt ép gì cậu, hai vị phụ huynh đều không ở nhà, chỉ có một người bạn cùng lứa là Đoàn Nghi Ân và một dì giúp việc cùng mình mà thôi. Nhưng cũng có thể bởi vì tất cả đều không phải nhà mình nên luôn luôn cảm thấy không tự nhiên.

Suốt cả ngày dài Phác Trân Vinh chỉ đạp xe đi dọc bờ biển, sau đó vô tình vấp phải một tảng đá nên ngã nhào khỏi xe, Đoàn Nghi Ân bên cạnh ôm bụng cười ngặt ngẽo. Cậu thực sự không thể hiểu hắn cười cái gì, không thèm để ý, liền đứng dậy phủi sạch quần áo, đột nhiên phía sau một đôi tay ôm lấy hông mình, Phác Trân Vinh giật mình quay đầu lại phát hiện là Đoàn Nghi Ân.

“Ngã bị thương sao?”

Đoàn Nghi Ân trưng ra khuôn mặt tươi cười ân cần thăm hỏi Phác Trân Vinh, cậu nhìn đại nam thần tuấn mỹ trước mắt này trong lúc nhất thời có chút giật mình, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Đôi khi nghịch ngợm như con nít, đôi khi lại trầm mặc như một cây dương tịch mịch, đôi khi lại giống như bây giờ ôn nhu như thủy. Phác Trân Vinh không biết, ngay cả chính Đoàn Nghi Ân cũng không biết, phần ôn nhu này, Phác Trân Vinh là người đầu tiên trên thế giới này nhận được.

Phác Trân Vinh có bao nhiêu nỗ lực thích ứng với nơi này Đoàn Nghi Ân đều biết, có đôi khi thấy cậu bộ dạng thận trọng hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa có một loại cảm giác không tên. Hắn thích ăn đồ ăn cậu làm, thích ăn hoa quả cậu gọt, cũng thích bộ dạng cậu lúc ngủ, đôi môi hơi bĩu ra hoặc khẽ mở, khi đó Đoàn Nghi Ân không biết thích một người là gì, hắn chỉ là theo bản năng gần gũi với người có hảo cảm mà thôi. Đoàn Nghi Ân nhìn người trước mắt hơi giật mình có chút chật vật lảo đảo, rõ ràng khuôn mặt thật nhu hòa nhưng lại lộ ra vài tia quật cường. Hắn đưa tay phủi sạch cát trên người cậu, thanh âm vui vẻ nói với Phác Trân Vinh:

“Học trượt ván đi, tôi luôn cảm thấy đi xe đạp quá nguy hiểm.” (A/N: nguy hiểm cái đầu a~ chớ kiếm cớ)

Phác Trân Vinh vốn muốn từ chối, nhưng không thể chịu đựng được việc Đoàn Nghi Ân cả ngày lải nhải, cho nên đã đồng ý học trượt ván cùng hắn. Từ đó, cậu lại phát hiện một mặt khác của Đoàn Nghi Ân: nũng nịu tựa như một đứa trẻ.

Bọn họ chọn ngày tốt, Đoàn Nghi Ân lựa một cái ván trượt tốt nhất trong đống ván trượt của mình cho Phác Trân Vinh dùng, hắn tỉ mỉ giúp người mới học – Phác Trân Vinh đeo bao tay bao chân bảo hộ, sau đó mới bắt đầu dạy cậu trượt ván. Trân Vinh thông minh mà khả năng vận động cũng rất tốt, chỉ dạy một chút liền có thể làm được, cậu vui vẻ trượt ván, dường như rất có hứng thú với loại vận động này, tới muộn mới cùng Nghi Ân trượt ván trở về. Sau khi về tới nhà, Phác Trân Vinh tự động đi tới phòng bếp làm cơm, mà Đoàn Nghi Ân vui vẻ mở nhạc rồi cũng tới giúp cậu rửa rau. Không cần quá nhiều ngôn từ diễn giải, mà vẫn luôn có những điều từng chút một dần thay đổi. . .

————-

  • cái A/N không phải tớ nghĩ đâu là tác giả đấy =)) nhưng mà tớ cũng có ý nghĩ như vậy =)))))))))
  • cái đoạn trong bếp chồi ôi nhìn kiểu gì cũng ra đấy là cảnh đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau nấu ăn mà uhuhuhu ~
  • lại còn đoạn bắt gọi anh nữa =)) quá mất mặt trời ơi quá mất mặt =))

2 bình luận về “Biển đêm – 2

Bình luận về bài viết này