Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 35

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 35

“Thực ra em cũng không để bụng đâu, em biết bố nhất định rất yêu em, tuy rằng em không còn nhớ rõ ông ấy, thế nhưng nếu anh đã nói là chữ “trân” trong “trân ái”, em sẽ nghĩ như thế vậy”. Trân Vinh hé lộ một nụ cười yếu ớt, thế nhưng khoé miệng lại tràn đầy chút hạnh phúc mỏng manh, dù thứ hạnh phúc này cách định nghĩa hạnh phúc thật sự rất xa.

Nghe đến đó đột nhiên Nghi Ân bật cười, Trân Vinh trừng mắt nhìn người kia, “Anh cười gì đấy?”.

“Em có biết tên em do ai đặt không?”. Nghi Ân nhướn mày, trong giọng nói phát ra vài phần tự hào không thể che giấu được.

“Bố chứ ai”. Trân Vinh trả lời một câu chắc nịch.

“Ngốc”. Nghi Ân cười cười vuốt mũi cậu một cái.

Trân Vinh cúi đầu suy nghĩ một chút, không khỏi kinh ngạc hét lớn, “Không lẽ lại là anh sao?”.

“À, anh ngày bé đã rất thích chữ “Trân” này, có lẽ bẩm sinh đã có cảm tình với nó, sau đó mè nheo cho bằng được việc đặt tên em theo chữ này, bố mẹ đều hết cách, cuối cùng cũng xuôi theo mà gọi em là Trân Vinh”. Nghi Ân thần người hồi tưởng lại chuyện cũ đã qua, không khỏi vừa nghĩ vừa buồn cười, đứa nhóc nhỏ xíu như búp bê ngày nào còn là món đồ chơi nhỏ trong tay mình bây giờ đã lớn đến thế này, biến thành bảo bối được bản thân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hưởng thụ mọi sự sủng ái lớn nhất thế gian.

“Đúng rồi, anh…”. Trân Vinh có chút do dự bất ngờ hỏi một câu, “Anh biết mẹ em phải không? Mẹ ruột ấy”. Trân Vinh không quên bổ sung thêm một câu mẹ ruột để tránh việc nhầm lẫn của người kia.

Nghi Ân lần thứ hai vô cùng sửng sốt, suy nghĩ một chút rốt cuộc cười đáp lại, “Anh cũng chưa từng nhìn thấy dì ấy, hừm, dì ấy… đã qua đời ngay lúc em vừa sinh ra”.

Có thể nhìn rõ nét mất mát trong ánh mắt thất thần của đứa nhỏ, sau cùng đè nén hết mọi tâm tình gật đầu lên tiếng, “Thì ra là như vậy”.

Nghi Ân không biết có nên nói thật cho cậu biết mọi chuyện không? Và phải nói thế nào để đứa nhỏ khỏi bị tổn thương đây? Mẹ em đã bỏ rơi em ư? Sợ rằng đây là đòn đả kích lớn nhất, làm gì có đứa con nào tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc này đây.

“Tiểu Vinh, không phải còn có anh đây sao?”. Nghi Ân ôn tồn cúi thấp đầu nhìn xuống đứa nhỏ dịu dàng buông lời an ủi.

“Anh có biết mộ phần của mẹ ở đâu không? Cả hai mẹ luôn ấy”. Trân Vinh đưa ra hai ngón tay, sau đó còn bổ sung thêm một câu, “Còn cả bố nữa”.

“Anh biết của ba mẹ, thế nhưng chưa từng đi tới mộ phần của mẹ em, ba em cũng không hề nhắc tới”. Nghi Ân giả vờ không biết chuyện lắc đầu, sau đó liền lên tiếng dò xét nội tâm đứa nhỏ. “Em muốn đi thăm mộ bố mẹ sao? Anh dẫn em đi nhé?”.

Trân Vinh gật đầu, thế nhưng đột nhiên lại nhíu mày một cái, “Nhưng mà em… khi nhớ về bọn họ có chút hồi hộp”. Tựa hồ là vô cùng xấu hổ, giọng nói lí nhí trong cổ họng.

“Ha ha”. Nghi Ân đứng dậy ôm lấy Trân Vinh, “Vậy em nên nghỉ ngơi đi”.

“Nhưng vẫn chưa xếp tranh xong mà”. Trân Vinh không có phản kháng, thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm ghép hình, lưu luyến không rời.

“Lần sau đi, hôm nay em nhất định phải nghỉ ngơi cho lại sức”. Nghi Ân giúp Trân Vinh kéo chăn lên, dịu dàng nâng đầu nhỏ đặt trên chiếc gối mềm mại. “Để anh bảo dì quản gia làm cho em chút đồ ăn, ngày hôm nay dù không ăn cháo cũng không nên để bụng rỗng đi ngủ”.

Trân Vinh gật đầu, “Thực ra cháo ăn rất ngon, đặc biệt là ngày hôm qua”.

Thời điểm Trân Vinh nói xong câu trên, ý cười hiện lên trong ánh mắt Nghi Ân vô cùng rõ ràng, “Lần sau lại nấu cho em ăn nhé”.

“Anh nấu sao?”. Trân Vinh suy nghĩ một chút, tròng mắt đảo quanh một vòng, phun ra một câu suy đoán.

“Anh nấu ăn tốt hơn cả dì quản gia đấy”. Dáng vẻ Nghi Ân thập phần đắc ý.

Trân Vinh lại nghịch ngợm bồi thêm một câu, “Thực ra cũng thường thôi”.

Nghi Ân ôm lấy cậu, trừng phạt tội nghịch ngợm bằng cách nhéo mũi cậu, “Em mới vừa rồi còn bảo ăn ngon kia mà”.

“Bây giờ nghĩ lại cháo của dì quản gia mùi vị cũng không tệ chút nào”. Trân Vinh nói xong liền trốn vào tấm chăn, đem đầu chôn vùi thật chặt trong không gian kín đó.

Hai người này trong cuộc sống trải qua giai đoạn mắc bệnh đều phản ứng cực kì bình tĩnh, thế nhưng vào lúc chạng vạng tối lại tới thêm một người, Trân Vinh chỉ biết Nghi Ân nghe được tin liền dặn dò cậu mấy câu rồi nhanh chóng xuống lầu, thực ra cậu đối với người khách nào cũng không một chút hứng thú, thế nhưng lại rất hiếu kì về câu nói của dì quản gia, “Thưa, là Dư tiểu thư tới”.

Dư Tử Quỳnh sao?

Là cái người khiến La Phi Phi không làm chị dâu của cậu được ấy à?

Trân Vinh càng nghĩ càng thấy tò mò, cậu cảm giác bản thân đang rơi vào thế nguy hiềm, từ khi tới đây, lòng hiếu kỳ của mình ngày càng lớn, không phải có câu nói tính tò mò có thể giết chết một con mèo sao?

Trân Vinh mặc bộ áo ngủ lén lút đứng ở đầu cầu thang, đưa mắt quan sát một chút tình huống ở phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Nghi Ân ngồi ở giữa phòng khách, như trước ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, cười cười nói nói với đối phương, đáng tiếc Dư tiểu thư kia đang quay lưng về phía cậu, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, thế nhưng lại có cảm giác người chị gái này chắc chắn rất đẹp.

Thời điểm Nghi Ân đưa mắt nhìn về phía cầu thang, Trân Vinh vội vàng thu đầu nhỏ lại, thế nhưng lại quên rút cánh tay đang nắm lấy tay vịn kia, Nghi Ân nhìn thấy cánh tay kia, ý cười trong mắt lại càng nồng đậm hơn trước.

“Sao vậy?”. Dư Tử Quỳnh cảm thấy biểu cảm của Nghi Ân thay đổi rất kỳ quái, mang theo vài phần cưng chiều trẻ nhỏ mà cười, còn dịu dàng nói thêm, “Tiểu Vinh sao?”.

Dư Tử Quỳnh theo ánh mắt Nghi Ân quay đầu nhìn lại, hô to một tiếng, “Tiểu Vinh?”.

Trân Vinh nghe thấy có người gọi tên mình, lại chột dạ thò đầu ra, một đôi mắt linh động trong suốt rơi vào trong tầm mắt Dư Tử Quỳnh, không sai, chính là cặp mắt kia, đứa nhỏ cực kỳ giống với một chú chuột nhỏ đang ăn vụng, trốn ở một góc phòng, dáng vẻ ngây ngô vô cùng đáng yêu khiến cho người ở dưới lầu vô cùng hài lòng.

Ánh mắt Dư Tử Quỳnh nhìn Trân Vinh vô cùng hưng phấn, cô cũng không bắt cậu đi xuống trò chuyện, mà là trực tiếp ném luôn túi xách trên người sau đó hớn hở đi lên lầu.

Dư Tử Quỳnh cùng cậu bé xinh đẹp trước mắt này nhìn nhau vài lần, đột nhiên tiến lên ôm lấy Trân Vinh thật chặt, Trân Vinh nhút nhát ngây ngô cực kì sửng sốt, cô còn ôm lấy đầu nhỏ hôn lên một cái, “Cho chị hôn một chút nhé”.

Trên trán để lại một vết son đỏ nhạt, Trân Vinh hiển nhiên bị sự nhiệt tình của chị gái Dư trước mặt doạ sợ, làm gì có cô gái nào nhìn thấy em trai liền xông tới đòi hôn, ” Cho chị hôn một chút nhé”. Cái này cũng quá cởi mở đi.

Cô gái này rõ ràng không giống với người mà Trân Vinh mường tượng ra, vô cùng không tương xứng, cậu ngơ ngác chuyển hướng nhìn sang Nghi Ân phía bên kia, Dư Tử Quỳnh đã âm thầm kéo đứa nhỏ đi xuống lầu, ngồi bên cạnh mình, dì quản gia hiểu ý đem chăn đắp lại lên người cậu, quả nhiên! Lần bị bệnh thứ nhất, mình cũng được đắp cùng một cái chăn, thật có cảm tình với cậu bé này.

Dư Tử Quỳnh hoàn toàn không thèm để tâm đến Nghi Ân, vồn vã hỏi thăm Trân Vinh, “Tiểu Vinh, sao em lại tiều tuỵ như vậy, có phải là ông anh này không chăm sóc tốt cho em không? Từ sáng sớm chị đã muốn tới thăm em, thế nhưng lại bị anh trai em ngăn cản, chị nhịn không được liền liều mạng bay về, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn gặp mặt em cho bằng được đó”.

Trân Vinh một câu cũng không biết phải đáp lời thế nào, thế nhưng Dư Tử Quỳnh lại quá mức hưng phấn, cô luôn muốn biết hình dạng ba năm sau của Trân Vinh sẽ như thế nào, tuy nhiên lại không tài nào tưởng tượng ra được, bây giờ người thật việc thật đã trở về, quả nhiên vô cùng khác biệt với suy nghĩ của cô.

“Chị Dư này du học ở nước ngoài đã lâu, chúng ta khó tránh khỏi theo không kịp tư tưởng cởi mở của cô ấy”. Bây giờ Nghi Ân mới chịu lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lau đi vết son môi trên trán Trân Vinh.

“Bảo bối này dù là năm tuổi hay mười lăm tuổi đều đáng yêu hết sức”. Dư Tử Quỳnh nhiệt tình lao tới trao cho đứa nhỏ một cái ôm nồng ấm.

Trân Vinh cảm nhận được niềm hạnh phúc đến quá đột ngột, lúng túng cười trừ cho qua chuyện, “Cảm ơn, chị đã quá khen rồi”.

“Được rồi, Tiểu Vinh vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh đó”. Nghi Ân quay sang ôn tồn dặn dò đứa nhỏ. “Tiểu Vinh về phòng trước, anh sẽ bảo dì quản gia mang cơm lên cho em, một lát nữa anh sẽ tới thăm em nhé”.

Trân Vinh nghe lời gật đầu, lúc gần đi còn không quên quay đầu lại nói nhỏ một câu, “Chị Dư cứ từ từ trò chuyện nhé”.

Sau khi bóng dáng Trân Vinh biến mất ở cầu thang, nụ cười trên môi Nghi Ân lập tức hoá thành cứng nhắc, Dư Tử Quỳnh tuy rằng vẫn rất hưng phấn, thế nhưng vẫn kịp thời nhận ra điểm biến hoá trên gương mặt hắn. “Tiểu Vinh có cái gì khiến cậu phải lo lắng?”.

Nghi Ân nhìn Dư Tử Quỳnh, cô gái này quả thực rất thông minh. “La Phi Phi sẽ còn quay lại quấy rầy Tiểu Vinh, cô ta muốn quay lại với tớ đến phát điên rồi”.

“Cậu đồng ý rồi sao?”. Dư Tử Quỳnh không khỏi nhíu mày, cô cực kì không thích La Phi Phi, trước đây đã vậy, sau này cũng chẳng khá khẩm hơn.

“Chỉ cần động não một chút cũng biết là không có khả năng, cô ta liền quay sang đánh động tâm lí đơn thuần của Tiểu Vinh, muốn thông qua em ấy lần thứ hai tiếp cận tớ”.

Dư Tử Quỳnh vừa nghe vừa cảm thấy căng thẳng trong lòng. “Tiểu Vinh phản ứng thế nào?”.

“Không tồi, cậu cũng biết rõ đấy, lần đầu tiên em ấy gặp cô ta đã không có chút cảm tình nào rồi”. Nghi Ân đột nhiên móc ra một đống thư thả xuống trước trước mặt Dư Tử Quỳnh. “Mấy cái này phải mất tròn một ngày mới nhận được hết, cô ta không phải muốn đi theo con đường tiểu thuyết diễm tình viết ra ba cái lời sến súa hòng lay động tâm can tớ đó chứ?”.

“Cậu lúc này còn có tâm trạng nói đùa sao?”. Dư Tử Quỳnh cầm lên bức thư có dấu hiệu bị bóc ra, những thứ khác vẫn còn nguyên tem chưa hề động tới. “Sai rồi, tại sao lời cậu nói tớ cứ có cảm giác kì quái thế nào ấy nhỉ?”. Dư Tử Quỳnh mặt nhăn mày nhíu ra chiều suy nghĩ rất nhiều.

“Không sai đâu”. Phần xung quanh lông mày của Nghi Ân cau lại, vô cùng nghiêm túc cân nhắc mọi chuyện. “Thực sự rất kỳ quái đấy…”.

“Ừ, cậu không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?”. Dư Tử Quỳnh thở dài một tiếng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. “Ba năm trước đây có lẽ chỉ là không từ bỏ được nên mới có thể yêu cầu quay lại, bây giờ đã ba năm trôi qua, chỉ là một lần vô tình gặp gỡ, cô ta liền nhất quyết theo đuổi, cậu không cảm thấy quá kì quái hay sao?”.

“Cô ta còn mượn cớ liên hoan đòi tớ đi gặp mặt, thế nhưng tớ thấy phản ứng của La Phi Phi có chút thái quá, hơn nữa chỉ riêng việc tìm tới được cổng trường để gặp Trân Vinh, rõ ràng là có âm mưu từ trước”.

“Tớ dám chắc sau này cô ta còn quay lại tiếp tục giở trò”. Dư Tử Quỳnh đem hết xấp thư bên người quăng thật mạnh lên mặt bàn. “Cô gái này vẫn chưa tỉnh ngộ sao, thủ đoạn năm đó và bây giờ quả thực không khá khẩm hơn được chút nào”.

“Cho nên mới muốn mời cậu giúp một tay, La Phi Phi là hạng người gì cậu hẳn là đã biết rõ, ăn không được liền đạp đổ, tớ lại không muốn Trân Vinh dính líu tới chuyện này, hiểu ý tớ chứ?”. Nghi Ân thở dài một hơi, hơi ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang một chút.

“Quá là hiểu luôn”. Dư Tử Quỳnh nhìn chằm chằm vào xấp thư trên bàn, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nhận xét. “Cũng không cần nói cho em ấy biết, tớ sợ nó biết chuyện sẽ vô cùng lo lắng đó”.

Trân Vinh về đến phòng đọc sách hơn mười phút, Nghi Ân rốt cuộc cũng đẩy cửa vào, cậu ngồi ở trên giường hết sức chuyên chú đọc sách giáo khoa. “Không phải anh đã nói em không nên ngồi đọc sách như vậy sao?”.

“Chị Dư đi chưa?”. Trân Vinh để sách xuống cất tiếng hỏi, tuy rằng giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng vẫn nhìn ra cậu có chút thích người chị gái kia.

Nghi Ân gật đầu. “Bài vở có chỗ nào không hiểu không?”.

Trân Vinh lắc đầu. “Bài này em đã chuẩn bị trước, hôm qua em mượn máy anh lên mạng đọc giáo trình cũng đã hiểu kĩ rồi”.

“Vừa học trong sách vừa học trên mạng, chuyên tâm học hành như vậy, thật ngoan quá”. Nghi Ân cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của cậu, cúi đầu xuống, từ trên gối cậu rút ra một quyển sách. “Đây là cái gì?”.

Trân Vinh lấy gối chặn ngang không cho người kia đọc được. “Làm sao anh biết nơi này có sách hả?”.

“Đêm qua lúc em đang ngủ say, anh đột nhiên thấy mép sách lộ ra”. Nghi Ân cầm sách lên liền bị doạ sợ. “Em đó, lần nào cũng lén đứng lên đọc sách có đúng không?”.

“Em…”. Gương mặt Trân Vinh có chút phiếm hồng. “Em…”.

“Em rất thích đọc điển tích điển cố”. Nghi Ân lật qua sách một lượt, tất cả đều kể về chuyện xưa thời vua Tần Hán, Trân Vinh nghe xong liền gật đầu rồi ngay lập tức lắc đầu. “Em lần trước mua xong mới biết được đây là dã sử”.

“Dã sử?”. Nghi Ân lật tới trang được Trân Vinh chèn bookmark, cẩn thận đọc sơ qua nội dung. “Vương Chí? Vương hoàng hậu?”.

“Ừ, có điều em nghĩ câu chuyện này có chút hoang đường, không giống với thực tế lịch sử”. Nghi Ân cúi đầu thô sơ giản lược lật xem một chút, “Em cứ nói đi”.

Trân Vinh gật đầu, mạnh dạn đưa ra ý kiến của bản thân. “Trong sách có nói bà là Bình Dương công chúa, là con gái của Vương hoàng hậu và Kim Vương Tôn, Vương hoàng hậu mang theo bà tiến cung, nhờ vào năng lực xuất sắc của bản thân mà thăng chức rất nhanh, sau đó chờ tới khi Hán vũ đế lên ngôi, Hán vũ đế liền phong bà làm phi, lấy danh hiệu là Bình Dương công chúa”. Nói xong liền nỗ lực bĩu môi một cái dài thượt. “Hư cấu!”.

“Tiểu thuyết đều như vậy mà”. Lấy một quyển sách từ phía Trân Vinh, khoé miệng nhấc lên thật cao. “Hơn nữa đọc lên cũng thoải mái hơn, đỡ cứng nhắc hơn nhiều”. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng nhàn nhạt, cho dù là nói gì cũng đều giống nhau, thanh âm của Trân Vinh lại lãnh đạm vô cùng, không giống một nam sinh thô lỗ cục cằn, lại càng không giống nữ sinh nũng nịu nhõng nhẽo, bánh bèo nhu nhược, mà giống như dòng nước nhỏ luồn qua khe núi, khiến cho người nghe cũng cảm nhận được một loại dễ chịu nào đó.

“Mặc kệ có phải hư cấu hay không, chuyện xưa đã trải qua bao nhiêu lần truyền miệng, tam sao thất bản cũng không phải là ít”. Nghi Ân tiếp tục nói thay lời cậu. “Em thấy có đúng không?”.

“Vâng”. Trân Vinh gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Đúng lúc này, điện thoại di động đột ngột đổ chuông, Nghi Ân nhìn một chút cái tên hiển thị trên màn hình, vùng xung quanh chân mày không khỏi nhíu lại, Trân Vinh liếc mắt sơ qua liền nhìn thấy cái tên nhấp nháy không dứt: Ivan.

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này