Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 16

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 16

Trân Vinh đã bắt đầu hoà nhập với ngôi trường mới, dần dần cũng được mọi người biết đến, một nam sinh xinh đẹp lạc giữa biển người hiển nhiên vẫn phát ra một vầng hào quang đặc biệt chói mắt, hơn nữa vẻ ngoài lại còn tĩnh lặng như thế, điềm đạm tao nhã trở thành cây củ cải trắng muốt thuần khiết trong lòng các bạn học nữ.

Vì thế lại xuất hiện một hiện tượng mới, đối với Trân Vinh mà nói còn mang theo vài phần quỉ dị, chính là sau khi đi học một tiết thể dục dưới sân trường, sờ vào ngăn kéo bàn học bao giờ cũng có vài thứ ở trong đó.

Ví dụ như thư tình, sô cô la, món quà be bé xinh xinh được gói ghém cẩn thận, vân vân và mây mây.

Khiến cho Vinh Tể hết sức ngưỡng mộ cùng ghen tị. “Lại mấy người đó nữa hả?”. Vinh Tể tiện tay cầm lên một lá thư, chữ kí phía trên khiến cậu trong phút chốc lập tức hoá đá – Vương Đại Phúc.

Vinh Tể biết người này, không phải là cái người cao kều trong đội bóng rổ kia sao? Đó không phải là nam sao? Vinh Tể lặng lẽ quay đầu nhìn về đứa nhỏ đơn thuần cái gì cũng không hiểu Trân Vinh, cậu ta so với nữ sinh trong mắt nam sinh là của hiếm, cậu ta so với nam sinh trong mắt nữ sinh lại là trân bảo, thực sự trân quí đến phát hoảng.

Đương nhiên người gặp người yêu như thế không chỉ có mỗi Trân Vinh, mà còn có thể dùng để miêu tả một người khác, chính là Đoàn Nghi Ân!

Nghi Ân từ nhỏ đã hi vọng có thể một ngày rước Trân Vinh về nhà làm ra vẻ giỏi giang trước mặt cậu, sau đó hắn sẽ ngồi ở bên cạnh, tỉ mỉ dịu dàng chỉ dạy cậu từng thứ một, cảnh tượng này thường trực xuất hiện trong tâm trí hắn.

Trong vòng một tuần lễ luôn có vài ngày như vậy, Nghi Ân sẽ để tài liệu công ty xuống sau đó liếc qua sách bài tập của học sinh trung học, ngồi một bên kiên nhẫn giảng giải từng chút một cho đến khi nào cậu hiểu mới thôi.

Đương nhiên nếu là làm bài tập về nhà, sẽ không thể xa rời cặp sách rồi, Trân Vinh không biết phải xử lí đống thư tình cùng sô cô la kia như thế nào, nếu giữ lại thì không biết lúc nào mới trả lời, thôi thì trước tiên cứ nhét vào cặp sách đem về nhà đã rồi tính sau.

Thế nhưng điều này cũng gây ra phiền muộn trong lòng Nghi Ân, mỗi lần lôi sách giáo khoa và sách bài tập từ trong cặp sách của cậu ra luôn trực tiếp bắt gặp mấy thứ này, vài lá thư tình be bé xinh xinh, mấy món quà nhỏ được gói ghém hết sức cầu kì, Trân Vinh không thèm để tâm, cho nên trước hết Nghi Ân phải lấy danh nghĩa anh trai để dò xét từng thứ một.

Có vài lá thư được gửi đến từ bạn học nam, Nghi Ân giận dữ đến mức trực tiếp ném thẳng vào thùng rác: Thấy nữ sinh viết thư tình, mấy tên nam sinh thối tha các người cũng học đòi viết theo, bố mẹ sinh các người ra  không phải để mấy người làm mấy thứ chuyện vô sỉ thế này!

“Anh đang làm cái quái gì vậy, như thế bất lịch sự lắm đó!”. Trân Vinh nhìn thấy hành vi của Nghi Ân liền cảm thấy người ta vất vả khổ sở mới viết ra được một bức thư như vậy, làm như thế tức là không tôn trọng công sức của bọn họ.

“Vậy chứ em nghĩ làm thế nào mới đúng đây?”. Nghi Ân đè xuống cơn giận, nở một nụ cười hiền hoà với cậu.

“Thì kiếm thời gian rảnh rỗi ngồi đọc thư, sau đó hồi âm chứ sao”. Trân Vinh nhặt lại đống thư từ trong thùng rác, quang minh chính đại bỏ hẳn lên bàn, hiển nhiên còn chưa biết danh tính người gửi là ai.

“Những người này không hồi âm cũng chẳng sao, ở trong trường chỉ cần làm bạn với Vinh Tể là được rồi, quá nhiều bạn sẽ rất phức tạp, không phù hợp với em đâu”. Nghi Ân kiên nhẫn khuyên nhủ đứa nhỏ. “Bọn họ không phải ai cũng là người tốt”.

“Được”. Mỗi lần Trân Vinh gật đầu đáp ứng đều chỉ thốt ra một chữ đơn giản như thế, không dư thừa một từ nào, cho nên mỗi lần Nghi Ân nghe được đều cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Ngoan!”.

Trân Vinh liếc mắt nhìn mấy hộp sô cô la, vươn tay xé vỏ một hộp. “Anh ăn không?”. Lấy ra một viên đưa tới bên miệng Nghi Ân, Nghi Ân cười cười há miệng cắn một cái, mùi vị ngọt lịm đọng lại trên đầu lưỡi ngay lập tức kích thích mọi giác quan bừng tỉnh.

Trân Vinh cũng tự lấy cho mình một viên khác bỏ vào mồm, “Ăn ngon ghê”.

“Nếu em thích đến vậy, sau này anh sẽ mua sô cô la cho em, quà của người lạ đưa nhất định không được nhận lấy, biết chưa?”. Nghi Ân đột nhiên nhận ra thứ đồ này là quà của người khác tặng cho Trân Vinh, vị ngọt trong miệng ngay lập tức hoá đắng.

Trân Vinh gật đầu đồng ý. “Biết rồi”.

Nghi Ân hài lòng xoa xoa đầu nhỏ của cậu. “Em thích cái gì thì cứ bảo dì quản gia mua cho nhé”.

“Vâng”. Trân Vinh nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng Nghi Ân hiểu rõ Trân Vinh sẽ không muốn bắt ép người khác mua đồ miễn phí cho mình, nếu có muốn ăn nhất định cũng tự mình cầm ví tiền xẹp lép đi mua.

“Anh Nghi Ân…”, một lúc lâu sau, Trân Vinh đột ngột gọi một tiếng, Trân Vinh nói chuyện rất ít khi thêm vào chủ ngữ đầu câu, cho nên tiếng gọi “Anh Nghi Ân” này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất thường.

“Chưa có tin tức gì về em trai của anh sao?”. Trân Vinh do dự một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi một câu.

Nghi Ân nhìn Trân Vinh, suy nghĩ một hồi liền gật đầu, “Có rồi”.

Trân Vinh nghe thấy lời này bèn lộ ra một nụ cười vô cùng tươi sáng. “Thật tốt quá”. Thế nhưng khi cúi đầu giải bài tập về nhà, nét cười bỗng chốc thu lại, trong ngực một trận ê ẩm đau đớn.

Thú thật là, cậu không thích điều này chút nào, không phải như thế nghĩa là những thứ hiện tại của bản thân hết thảy đều lại trả lại cho cậu ta hay sao? Thực lòng cậu luyến tiếc lắm, tuy rằng ý thức được bản thân có chút quá phận, cũng đã nhận được quá nhiều tình thương từ người kia, thế nhưng vẫn không tài nào ép mình bỏ cuộc được, nếu như cậu chính là em trai của Nghi Ân thì thật tốt biết bao…

Nếu không lâu sau người em chính thức kia xuất hiện, bản thân cần phải rời khỏi nơi này, không biết bắt đầu từ lúc nào, việc ở nhà này đã phát triển thành một dạng ỷ lại, nơi này đem lại cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình, tất cả mọi người đều cưng chiều cậu, cậu không còn lo lắng về việc bị người khác quở trách như trước nữa, thế nhưng tương lai phía trước ra sao đều không muốn nghĩ tới vì còn tiếc nuối quá nhiều thứ.

“Anh Nghi Ân…”, thanh âm của Trân Vinh mang thêm vài phần mềm nhũn hơn trước, nhẹ bẫng như không, cậu len lén liếc mắt nhìn Nghi Ân một cái, “Ngày hôm nay anh cũng không ngủ được sao?”. Cái vấn đề này quả thực rất ngu ngốc, thế nhưng chỉ có Trân Vinh mới có thể đưa ra dạng câu hỏi như thế này, Nghi Ân gật đầu. “Ngủ cùng anh có được không?”. Hình như ở bên cạnh hắn cậu ngủ đặc biệt ngon giấc, có điều có thể phát hiện này của Nghi Ân là mèo mù vớ cá rán, may mắn đoán trúng mà thôi. “Rất hân hạnh”.

“Được”.  Tâm tình Trân Vinh thoáng vui vẻ trở lại.

Kì thực nỗi cô đơn trong lòng Trân Vinh đều bị Nghi Ân nhìn thấu, lúc đó Nghi Ân đã ý thức được Trân Vinh có thể dù ít dù nhiều sẽ nảy sinh ỷ lại đối với nơi này, sau đó sẽ không muốn phải rời khỏi đây, mặc dù là một dấu hiệu tốt, thế nhưng lúc nào hắn cũng nhìn thấy cậu căng thẳng tột độ, tựa như lo lắng về việc ngày nào đó sẽ phải cuốn gói rời đi, nỗi bất an này tựa như  cơn bão lòng không ngừng xoáy cậu vào bể sâu không lối thoát, cũng càng tăng thêm nhu cầu đòi hỏi tình thương từ cậu.

Nếu như nói Nghi Ân là một kẻ mâu thuẫn, vậy thì Trân Vinh chính là căn nguyên của mâu thuẫn trong lòng hắn, trừ cậu ra, chưa bao giờ Nghi Ân phải do dự trước lựa chọn của bản thân như thế, mãi thiếu quyết đoán mà không tài nào dứt khoát bất cứ chuyện gì. Nghi Ân trong công việc vừa mạnh mẽ vừa cương quyết, thế nhưng lại không phải là kẻ máu lạnh vô tình, nhu tình của hắn hết thảy đều dồn cả vào một người, cảm tình dành cho người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh với nhu tình của hắn dành cho Trân Vinh.

—————————————————————————————————————————–

sắp về quê nên lọ mọ đi tung chương mới uyhuyhuy sợ về quê bận rộn bỏ bê fic phủng đó ~~~~~~~~

tui ngoan lắm ai thương tui đuy ~~~~~

Posted in: ...

13 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 16

Bình luận về bài viết này