Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 15

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 15

Phác Trân Vinh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Đoàn Nghi Ân, được Nghi Ân dịu dàng dẫn vào trong, hai người bước đi bên nhau trông thật xứng đôi, không bàn tới chuyện chiều cao khủng, hôm nay Đoàn Nghi Ân tuỳ tiện khoác lên người một chiếc áo khoác màu đen, bên trong một thân sơ mi trắng muốt, vô cùng đơn giản không hề khoa trương chút nào, thế nhưng lại lộ rõ mười phần nam tính, còn Trân Vinh đi bên cạnh vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên, vóc dáng khá nhỏ nhắn, mỗi một hành động đều mang theo chút đáng yêu trong đó, cậu bé này tương lai có thực là sẽ cao 1m80 được không đấy?

Ảnh chụp ngày bé của Trân Vinh bọn họ đều đã may mắn được thấy qua, là một cậu nhóc vô cùng xinh đẹp khả ái, nhất là đôi mắt kia, nếu đã nhìn thấy một lần nhất định sẽ không tài nào quên đi. Bây giờ Trân Vinh không còn linh lợi như ngày trước, đã là một chàng trai với nét tính cách trầm mặc, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng trong hoạt bát như thế. Lâm Tể Phạm đã từng thử dùng từ ngữ để phác hoạ cậu, Phác Trân Vinh luôn khiến cho người ta liên tưởng đến một bông hoa nhỏ, chậu hoa nhỏ xíu đặt trong phòng, nếu không để tâm sẽ không ngửi thấy được, không có gì lấy làm đặc biệt, thế nhưng lại mang theo sức hút của mùi hương nhàn nhạt vấn vương như có như không lan toả trong không khí, không hề nồng nặc gay mũi, thế nhưng lại đủ sức níu giữ người ta ở lại với hương hoa này.

“Tiểu Vinh, chao xìnnnnnnnnnnn”. Vương Gia Nhĩ thức thời nhanh chóng chạy đến thăm hỏi Trân Vinh, mặc dù Tiểu Vinh đối với nụ cười của hắn vẫn luôn giữ một thái độ hoài nghi, thế nhưng vẫn là nên làm vui lòng người chịu giúp mình trả nợ này.

“Chào anh”. Cậu là một đứa nhỏ lễ phép, có điều vì cảm nhận được thái độ xu nịnh của người kia, đột nhiên cái đầu đang cúi xuống có đôi chút nghiêng lệch.

Nghi Ân nhìn thấy vội quay sang lo lắng hỏi han, “Em làm sao vậy? Ngồi xuống đi chứ”. Nói rồi ấn Trân Vinh xuống ngồi vào chỗ bên cạnh hắn.

Trân Vinh vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Gia Nhĩ một lúc khá lâu. “Nụ cười của anh ta thật quái dị”. Cậu nhẹ nhàng nói tiếp vào tai Nghi Ân. “Giống như mấy kẻ lừa đảo đứng trên đường cái chực chờ giựt tiền của người ta ấy”.

Nghi Ân nghe thấy nhận xét của Trân Vinh, ngẫm nghĩ lại đột nhiên cảm thấy đúng là như vậy, kể từ khi Trân Vinh xuất hiện, người kia vẫn không chịu rời mắt ra khỏi hai người. “Này, cậu lại đang nghĩ về việc làm thế nào để thu hồi ba trăm vạn kia sao?”.

 Vương Gia Nhĩ vừa nghe thấy câu nói này, khoé miệng liền co quắp lại ngay tức khắc. “Cậu… Làm sao cậu biết?”.

“Tiểu Vinh vừa nói cậu giống như kẻ lừa đảo đứng trên đường cái chực chờ thu tiền của em ấy, phiền cậu bớt cười bỉ ổi một chút”. Nghi Ân vừa nhấc chân lên vừa đe doạ, sau đó lại quay sang Trân Vinh trưng ra vẻ mặt cưng chiều mà xoa xoa đầu nhỏ mấy cái.

Lâm Tể Phạm trong nháy mắt liền nghĩ đến câu trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, thế quái nào của thằng nhóc này cũng chuẩn xác như vậy, lần trước bị cậu ta nhận xét là “Thầy nhìn cậu cứ như đang ngắm vợ ấy” khiến cho bản thân một phen xấu hổ trước mặt Vinh Tể.

“Tiểu Vinh, tấm lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám, tại sao em lại nói ra những lời làm tổn thương anh đến vậy? Lần nào cũng nghi ngờ anh có phải người tốt hay không”. Vương Gia Nhĩ đột nhiên bị câu nói kia của Trân Vinh khiến cho cảm thấy đau lòng, muốn ôm lấy cậu hỏi rõ sự tình, thế nhưng lại nhào vào khoảng không trước mặt, hoá ra Trân Vinh đã bị Nghi Ân kéo sang chỗ khác, ngồi vị trí chính giữa Nghi Ân và Lâu Phi.

“Kì thực anh rất tốt, thế nhưng cười lên lại chẳng khác gì một đứa cô hồn”. Trân Vinh cảm nhận được nỗi thương tâm trong giọng nói của người kia, liền bổ sung một câu, chính xác là, dáng vẻ tươi cười của Vương Gia Nhĩ luôn tạo cho người ta cảm giác hắn sắp lấy mất thứ gì đó từ bọn họ, cho nên không thể trách cậu về việc không thích điệu cười của Vương Gia Nhĩ được.

“Ý của cậu là tôi không nên cười?”. Vương Gia Nhĩ hung hăng trừng mắt nhìn cậu sau đó liếc thấy ánh mắt của Nghi Ân, vội vàng đè nén thanh âm nhẹ giọng hỏi, “Cậu giỏi thế thì dạy tôi xem nào!”.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy sự tình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát liền lên tiếng ngăn chặn ngay lập tức. “Đừng để người khác nghĩ Vương Gia Nhĩ cậu quá hẹp hòi”.

Trân Vinh ngồi vào phía sau Lâu Phi, thỉnh thoảng xoa xoa mũi, cuối cùng lại hắt hơi một cái thật nhẹ. “Em làm sao thế?”. Nghi Ân mỗi lần nhìn thấy Trân Vinh khó chịu liền cảm thấy sốt ruột vô cùng, bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện tình như thế, hắn đều cảm thấy thân thể của Trân Vinh rất yếu ớt. Kì thực Trân Vinh rất khoẻ mạnh, sức khoẻ khá tốt, tuy rằng bề ngoài có vẻ gầy yếu, thế nhưng sức mạnh nội tại không hề thua kém bất kì ai.

Trân Vinh ngước đầu lên nhìn Lâu Phi. “Không sao cả, tại mùi hương này nồng quá thôi”. Vừa nói vừa nhịn không được lại hắt xì thêm một cái.

Lâu Phi theo phản xạ cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể mình, ngửi một cái liền cảm thấy có chút quái lạ. “Xin lỗi em nha, có lẽ là nước hoa của cô gái kia còn vương lại trên áo anh”.

“Cậu có thể bớt chơi gái đi được không, ngày nào cũng thấy nhắc gái hoài!”. Ngô Tử Lân bất đắc dĩ lắc đầu, lời này của hắn ta cư nhiên lại khiến Trân Vinh trong lòng hơi chút kinh ngạc, anh ta không biết rằng những lời này có lực sát thương mạnh đến thế nào sao?

“Gái đẹp đối với tớ chính là thức ăn, không thể sống mà không ăn được”. Lâu Phi phi thường phóng khoáng đáp lời, có vẻ như hắn tự hào về vẻ phong lưu của bản thân nhiều lắm.

Trân Vinh suy nghĩ một chút liền phản bác, “Nhưng nếu chỉ ăn thức ăn mà không ăn cơm thì anh sẽ chết”.

“…”, Lâu Phi chỉ còn biết câm nín âm thầm chấp nhận.

“Không sai, chơi gái nhiều quá cũng chết đấy”. Nghi Ân theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Trân Vinh, quay sang Lâu Phi khẽ nở một cười khinh bỉ.

“…”, Lâu Phi rơi vào câm nín tập hai.

“Này, trước mặt trẻ con nói như vậy mà cũng được à?”. Lâu Phi chỉ vào Trân Vinh, đây không phải là tiểu bảo bối của Đoàn gia hay sao? Thế nào lại nói thẳng toẹt trước mặt nó như vậy, chả nhẽ nhà này lại theo chủ trương “dạy con từ thuở còn thơ” sớm như vậy sao?

“Thế nhưng trên người anh nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, thối lắm!”. Trân Vinh có điểm ghét bỏ thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ của mình, nhất là với câu “trẻ con” kia đã ghét lại càng thêm ghét! Cuối cùng còn không quên chốt hạ bằng một câu, “Hơn nữa ánh mắt anh lưu manh dễ sợ luôn!”.

“Ánh mắt?”, Lâu Phi chọn bạn gái đều phải cỡ từ hoa khôi trường học trở lên, cư nhiên lần đầu tiên lại có người dám phán xét ánh mắt hắn lưu manh. Lâu Phi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười liền hỏi ngược lại, “Vì sao em lại nói như thế?”. Nếu như thằng nhóc này không giải thích rõ ràng lí do, hắn nhất định phải điên cuồng đánh cho nó một trận ra trò mới có thể xả giận.

“Hành động chị gái kia cố tình lưu lại hương thơm trên người anh thật không khác gì loài chó”. Giọng nói của Trân Vinh mang theo thái độ lạnh lùng không quan tâm, âm vực vô cùng bình thản, phi thường nghiêm túc nói rõ cho người kia biết, vì sao lại bảo người và chó giống nhau. “Loài chó thường sẽ dùng nước tiểu để đánh dấu địa bàn của mình”.

“…”, Lâu Phi lần thứ ba lâm vào trầm mặc.

Và tiếp theo đó, Lưu Vũ Đàm, Lâm Tể Phạm, Vương Gia Nhĩ, Ngô Tử Lân, Lâm Á Duẫn cùng lâm vào trạng thái đóng băng vô thời hạn.

Tất cả đồng loạt ném ánh mắt khó hiểu về phía Đoàn Nghi Ân: Cậu có chắc Trân Vinh nhà cậu đầu óc không có vấn đề gì không? Người bình thường có ai lại đi hình dung như thế không!!!

Lâm Á Duẫn không tài nào nhịn cười được nữa, cười đến mức bao tử cũng bị co rút lại, Lưu Vũ Đàm đã nhai luôn hình tượng thường ngày mà phá ra cười như trúng gió. “Cặp đôi cẩu cẩu, cô ấy là chó mẹ còn cậu là chó bố nè”.

Đoàn Nghi Ân thích thú đặt tay vòng ra sau đỡ lấy đầu, người tựa vào sô pha ngồi xem vở kịch náo nhiệt này, nhìn sắc mặt Lâu Phi lúc trắng lúc đỏ thiệt là đặc sắc khó cưỡng à nha.

Trân Vinh nhìn đến ánh mắt của Lâu Phi, đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã lỡ lời, ngày hôm nay không biết rốt cuộc là bị làm sao, cứ buột miệng nói trước khi nghĩ, là bởi vì mấy người kia luôn miệng trêu chọc Nghi Ân cho nên muốn báo thù giùm cho người kia sao?

“Xin lỗi”. Trân Vinh suy đi nghĩ lại một hồi lâu sau đó nhàn nhạt lên tiếng, nghĩ rằng nếu đắc tội với người ta thì vẫn nên xin lỗi thì hơn, huống hồ người kia lại là kẻ có tiền, dây vào chỉ tổ thiệt thân.

“A…”, câu xin lỗi này càng làm Lâu Phi xấu hổ hơn nữa, thà rằng cậu ta đừng nói gì cả, hắn còn có thể bực mình độp lại hai câu, đằng này người ta đã chịu hạ mình xin lỗi, hắn biết nói cái gì bây giờ, ở trong lòng âm thầm rơi lệ, quả nhiên tiểu tổ tông này không phải dạng vừa đâu.

Vương Gia Nhĩ vòng qua Nghi Ân ôm lấy “tiểu tổ tông” kia, phi thường xu nịnh nói một câu. “Cậu ta tìm phụ nữ trước hết là phải đẹp, gì thì gì cứ đẹp đã rồi tính tiếp, toàn một lũ con gái phách lối thực dụng tính tình chẳng ra gì, đống tiền kia có thể giúp cho nhiều bạn nhỏ ăn sung mặc sướng nhiều ấy chứ”. Nghi Ân rõ ràng nghe thấy trong ngực Trân Vinh lại bắt đầu vang lên tiếng tạch tạch của cỗ máy tính toán, ngay sau đó liền thấy cậu phóng một ánh mắt khinh thường về phía người kia, sau cùng là quay đầu đi không thèm nhìn mặt Lâu Phi.

Lâu Phi triệt để hoá đá thật rồi, mình đã làm gì để bị kì thị đến mức đó chứ? Vì sao đào hoa cũng là một cái tội? Nhìn tội nhân Vương Gia Nhĩ mỉm cười hì hì lấy lòng, Lâu Phi liền cảm thấy tên kia chắc chắn đang xạo sự về mình!

Trân Vinh hơi lộ ra vẻ nghiêm túc quay sang Nghi Ân hỏi chuyện. “Anh cũng cùng một giuộc với anh ta sao?”.

Nghi Ân xoa xoa tóc cậu, hồi lâu mới chậm rãi đáp, “Anh không có hứng thú về việc ra ngoài tìm phụ nữ mua vui”. Trân Vinh nửa hiểu nửa không cúi đầu suy nghĩ một chút, một nỗi hứng thú đột ngột trào dâng trong lòng không cách nào kiểm soát được.

“Lâm Tể Phạm hình như cũng không tệ cho lắm”. Một lúc lâu sau Trân Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Tể Phạm ở cách đó không xa, Lâm Tể Phạm đang ngồi phía đối diện cùng với hai người cậu không quen biết, vẻ mặt háo hức ngồi xem kịch vui đời sống. Thời điểm anh ta nghe thấy những lời này, đột nhiên trong lòng nở hoa một chút, có thể nghe thấy lời khen ngợi từ chính miệng Trân Vinh, hơn nữa lại còn dưới tình huống Lâu Phi bị hãm hại sống dở chết dở thế kia, thực ra cảm giác cũng không tốt cho lắm, dù sao cũng không nên cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác.

“Chí ít anh ta cũng không thích phụ nữ”. Trân Vinh điềm nhiên bổ sung thêm một câu.

Lời này vừa nói ra, Lâm Tể Phạm trong nháy mắt liền biến thành tâm điểm chú ý của mọi người, Lưu Vũ Đàm mang theo chút thâm ý nhìn Lâm Tể Phạm cười nói, “Tể Phạm ca ca à, giải thích chuyện này coi”.

Nghi Ân đột ngột kinh ngạc là vì sao hôm nay Trân Vinh lại có thể phá lệ nói chuyện nhiều đến thế, hơn nữa những câu cậu thốt ra đều ghim những vết thương chí mạng vào trong lòng các anh em tốt của mình, chỉ nghĩ là bình thường cậu không chịu chủ động nói chuyện, không ngờ tới sức công phá lại mạnh đến vậy, chỉ có thể khiến người ta kinh ngạc không thôi, quả thực là hắn đã hốt được một đại bảo bối về nhà rồi!

“E hèm, Tiểu Vinh này, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng là thầy giáo của em mà”. Lâm Tể Phạm không chống đỡ nổi ánh nhìn kì thị của mọi người, liền mang danh hiệu thầy giáo ra đe doạ đứa nhỏ.

Tiểu Vinh nghe thấy, mới phát hiện bọn họ đơn thuần là quan hệ thầy giáo – học sinh, liền cho rằng bản thân đã ăn nói hồ đồ, hơi cúi đầu nhỏ, bộ dáng hoàn toàn là của học sinh tiểu học nhận lỗi, Nghi Ân thấy thế liền ôm Tiểu Vinh vào lòng, lên tiếng bênh vực đứa em. “Không sao đâu, nếu có mặt Vinh Tể hắn không dám làm gì em đâu!”.

“Vinh Tể? Sao anh biết?”. Trân Vinh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Nghi Ân, rõ ràng hắn và cậu bạn kia không hề quen biết nhau, tại sao lại biết chuyện này thế?

Nghi Ân cười cười không đáp.

Vốn dĩ muốn vận hết công lực đá xoáy Nghi Ân, kết quả lại bị Phác Trân Vinh thành công dời trận địa sang chỗ khác, Lâm Tể Phạm chỉ còn biết kêu khổ trong bụng, thiếu chút nữa đã muốn xông lên dùng cực hình tra hỏi, có quỉ mới biết được sự bình tĩnh vô ý thức của Trân Vinh lại vô tình ném người kia ra khỏi quĩ đạo mọi chuyện. 

Đoàn Nghi Ân, tớ ra giá năm trăm vạn, làm ơn mang tiểu tổ tông này về nhà ngay và luôn đi!

Trên đường về nhà, thoạt nhìn tâm tình của Trân Vinh cũng không tốt cho lắm, Nghi Ân lấy tay xoa xoa đầu nhỏ phía dưới, thâm tình hỏi, “Em lại làm sao nữa vậy?”.

Phác Trân Vinh chỉ trưng ra một bộ dạng nhàn nhạt như nước, nét mặt biến đổi rất ít, chỉ là đôi mắt thoáng rũ xuống một chút, Nghi Ân nhận thức rõ ràng hơn ai hết, đối xử với Tiểu Vinh phải dịu dàng từ những chi tiết nhỏ nhất, không biết phải diễn tả thế nào, chi tiết nhỏ nhưng lại là bước ngoặt lớn của đời người ư?

“Hình như ngày hôm nay tôi ăn nói hồ đồ rất nhiều lần, xin lỗi, đã làm anh mất mặt rồi!”. Trân Vinh mềm giọng nói một câu, âm vực còn mang theo chút áy náy mà thấp hẳn một bậc.

“Thật vậy sao? Anh lại thấy em nói có lí lắm mà”.

Phỏng chừng đây chính là thói quen suy nghĩ của Đoàn Nghi Ân, bởi vì từ nay về sau, chuyện này đã trở thành bóng ma tâm lí của Lâu Phi, mỗi lần gặp gỡ gái đẹp trong đầu liền hiện ra “Lí luận về cặp đôi cẩu cẩu” kia của Phác Trân Vinh, dẫn đến phong độ đào hoa của hắn ta giảm sút thấy rõ.

“Thật sao?”. Trân Vinh không yên lòng hỏi ngược lại.

“Thật”.

Trân Vinh cảm thấy Nghi Ân thực sự cưng chiều cậu đến mức sắp hư rồi, suy nghĩ này đột nhiên khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại cảm thấy có chút bận tâm.

Posted in: ...

9 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 15

Bình luận về bài viết này