Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 9

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 9

Lại nói, Lâm Tể Phạm nhất định sẽ tịch thu túi lớn trước mặt, ngay lúc anh chuẩn bị nắm lấy, đột nhiên Vinh Tể ngồi bên cạnh Trân Vinh oà khóc nức nở, đột nhiên cậu nhớ lại lời hứa ban nãy của mình, cho dù có chết cũng phải liều mạng bảo vệ di sản của bạn cho bằng được, Vinh Tể là người bạn đầu tiên của cậu, là người thứ nhất thỉnh cầu cậu, nhất định phải giúp cậu ta hoàn thành mọi di nguyện.

Trân Vinh quả quyết quyết định như thế, gật đầu một cái, vươn tay lấy túi đồ ăn ôm vào trước ngực mình, mạnh mẽ nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Phạm phía bên kia.

Lâm Tể Phạm có chút vô cùng kinh ngạc, “Sao thế?”.

Trân Vinh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh đáp lại, “Vinh Tể ấy, nếu không thể tranh giành đồ vật yêu thích, sẽ oà khóc như trẻ con, khi đó dỗ dành sẽ rất mệt”.

Vinh Tể trước tiên vô cùng kinh ngạc, tiếp đó liền vô cùng cảm kích, sau cùng trong ánh mắt tràn ngập nét kích động: Mình quả là con người sống quá thiện lương, lượm đại một người bạn mới biết đó chính là đại bảo bối của cuộc đời mình, sau đó còn giúp mình giành lại đồ ăn vặt nữa, hết sảy luôn!

Lâm Tể Phạm lần đầu tiên dùng ánh mắt chăm chú đó nhìn tới Trân Vinh, sau đó lại nhìn thêm Vinh Tể một lúc lâu nữa, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, “Em kết bạn với người này, sau đó nó sẽ che chở cho em, cho nên bây giờ em muốn đảo chính rồi có phải không?”.

Trân Vinh không ngờ tới loại phản ứng này của Lâm Tể Phạm, liền đem đồ ăn vặt kín đáo dúi vào tay cho Vinh Tể, “Của cậu này”.

Vinh Tể vẻ mặt vô cùng cảm kích nhận lấy túi đồ, Vinh Tể từng cho rằng đống đồ này sẽ không bao giờ nhận lại được, nhờ có Trân Vinh mà sau này còn có thể ra ngoài mua đồ sau đó cùng nhau ăn, trao cho nhau ánh mắt thật thân tình, cậu ta lấy một ít đồ ăn nhét trở lại vào tay Trân Vinh, “Tiểu Vinh, tặng cho cậu này, sau này tớ sẽ mua thêm thật nhiều đồ ăn nữa cho cậu”. Vẫn chừa lại một chút cho bản thân.

Lâm Tể Phạm hiểu Thôi Vinh Tể rõ nhất, thậm chí ngay cả trên đầu cậu ta có mấy sợi tóc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, rõ ràng nếu thằng bé bảo là “Tặng thức ăn” thì ắt là sau đó đều tống hết vào miệng mình.

“Không cần, Trân Vinh người ta đâu có cần em nuôi ăn, anh trai nó đại gia lắm”. Lâm Tể Phạm có chút buồn bực đáp.

“Anh trai?”, Vinh Tể đột nhiên có chút hiếu kì đối với chuyện này, “Tiểu Vinh có anh trai sao? Anh biết rõ thế?”.

“Lúc nào rảnh sẽ giới thiệu cho em”. Thuận tiện cùng tên kia tính sổ một bữa, can tội dám phá hỏng gia quy của mình cơ.

“Vào học rồi ạ”. Trân Vinh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở hai người kia.

“Hai em về lớp trước đi, để tối rồi tính sau”. Vinh Tể gật đầu đồng ý, lúc này tâm tình phi thường tốt, ăn như bão táp, nghiêm phạt cậu ta được cái gì chứ, ăn còn hơn trước nữa kìa.

Trân Vinh đã đi tới trước cửa, đột nhiên nghĩ ra điều gì sau đó liền quay người lại, “Đúng rồi, vừa nãy anh mới nhắc tới gia quy, không lẽ hai người ở cùng một nhà sao?”.

Những lời này khiến Lâm Tể Phạm ho khan không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Tể trong nháy mắt đỏ ửng hết cả lên, “Cái này… Này là… Tớ… ở trọ nhà anh ấy, đúng, là ở trọ thôi đó!”.

“Ồ…”, Trân Vinh nghe xong gật đầu mấy cái ra vẻ thấu hiểu, “Hèn chi cứ thấy thầy nhìn cậu như ngắm vợ ấy”.

Não Vinh Tể nổ cái “bụp” luôn rồi, trong nháy mắt liền bùng cháy luôn, “Tiểu Vinh, cậu phải bảo là ngắm chồng chứ!!”.

Trân Vinh không hiểu được ý tứ trong câu nói kia, nghiêng đầu hỏi lại người kia, “Hửm?”.

Lâm Tể Phạm biết rõ Thôi Vinh Tể là một người thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vẫn vô cùng tức giận tặng một ánh mắt vô cùng “nồng cháy” cho Trân Vinh. “Thôi được rồi, hai em về trước đi, Trân Vinh tan học thì theo Vinh Tể tới chỗ của anh nhé, đợi một lát Nghi Ân sẽ tới đón em”. Thiện cảm của Lâm Tể Phạm dành cho Trân Vinh trong nháy mắt liền đột nhiên được đưa lên một tầm cao mới.

Sau khi tan học, Tiểu Vinh ngoan ngoãn nghe lời theo Vinh Tể đi xuống lầu, nếu so sánh chiều cao của hai người thì Trân Vinh có chút kém cạnh, thấp hơn khoảng vài cm, thực ra thì có lẽ là do Vinh Tể ăn đủ chất hơn một chút, cho nên mới có sự chênh lệch như vậy.

Sau một thời gian ngồi cạnh, Trân Vinh đại khái cũng hiểu được con người Vinh Tể, bản chất người này có thể dùng một câu nói để tóm gọn: “Là một con nghiện ăn hàng chính hiệu”, biến ăn uống thành chuyện đại sự nhất của đời mình, giao lại túi đồ ăn chính là giao lại di sản lớn nhất cuộc đời, Trân Vinh có chút không thốt nên lời, người như vậy đúng là có vài phần “ngốc nghếch”.

Vinh Tể nhìn Trân Vinh trong lòng đang ôm bảo bối của mình, tuy ngoài miệng đã bảo là đưa cho cậu ấy coi như làm lễ ra mắt, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối món ngon trước mắt, giun sán trong dạ dày đã bắt đầu tập thể dục, khiến cho cậu ta phải kiềm chế dữ lắm mới không chảy nước dãi vì thèm thuồng.

Trân Vinh nhìn Vinh Tể, liếc mắt lần một lần hai có thể không để ý, thế nhưng cậu ta lại là loại người cứ mỗi mười giây lại khiến cậu phải chột dạ, có lẽ bảo bối trong lòng không nên giữ lại thêm nữa, từ trong túi móc ra một gói đậu Hà Lan đưa cho Vinh Tể, ở trước mặt cậu ta lắc lắc gói đậu vài lần, Vinh Tể tựa hồ lờ mờ thấy được mùi hương đậu Hà Lan ngào ngạt trong không khí, cái mũi đưa lên hít lấy hít để.

“Ăn đi, anh ấy không có ở đây đâu”. Trân Vinh cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một đứa bạn.

“Như vậy không hay cho lắm”. Vinh Tể dùng sức nuốt nước miếng một cái, nội tâm đang đấu tranh hết sức mãnh liệt, “Tớ… sẽ đưa hết cho cậu”.

“Ôi thôi quên đi…”, Trân Vinh đang muốn thu tay về, thoáng cái đã bị Vinh Tể bắt lại, “Chờ một chút, trước mặt bạn bè thôi khỏi giữ hình tượng đi”.

“…”. Trân Vinh đột nhiên cảm thấy bất an, một gói đậu Hà Lan có thể hấp dẫn Vinh Tể đến như vậy, thật lo lắng có một ngày Vinh Tể sẽ vì miếng ăn mà bị người ta bắt cóc một đi không trở lại.

“Tích…”. Một hồi kèn vang lên, theo phản xạ Trân Vinh nhìn lại nơi phát ra tiếng động, không kìm được hít phải một ngụm khí lạnh: Tên kia là âm hồn bất tán sao?

Lâm Tể Phạm rõ ràng đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào hai người, thậm chí có thể thấy khoé miệng đang rỏ dãi, phải biết rằng, ăn hàng vẫn hoàn ăn hàng, đó là sự thật không thể nào thay đổi được.

Lúc này xe của Đoàn Nghi Ân từ xa chậm rãi lướt tới, thật xa đã nhìn thấy Phác Trân Vinh đứng cùng một cậu nhóc, phía trước không xa chính là xe của Lâm Tể Phạm, một màu vàng rực rỡ đến loá mắt, quả nhiên cảnh giới buồn phiền này người thường khó lòng nào hiểu được.

Trân Vinh thấy xe của Đoàn Nghi Ân xuất hiện, hai người bên cạnh lại đang diễn hoạt cảnh “mắt lớn trừng mắt bé”, cậu cũng không tiện chen chân vào cái thế giới khó hiểu này của hai người bọn họ, ôm theo đồ ăn vặt trực tiếp đi tới xe Đoàn Nghi Ân.

“Tan học rồi”. Trân Vinh thấy Nghi Ân đang tiến về phía mình liền mở miệng trước nói một câu vô thưởng vô phạt.

“Ngày hôm nay thấy thế nào?”. Nghi Ân xoa xoa tóc Trân Vinh, liếc thấy cậu ôm một túi đồ ăn lớn vào ngực thật chặt liền theo bản năng cau mày thật chặt tỏ thái độ khó chịu. “Những đồ này ở đâu mà có?”.

Trân Vinh ngay lập tức nhìn thấy cái cau mày của Nghi Ân, “Anh không thích sao?”. Nghi Ân cực kì không vui về chuyện Trân Vinh ăn hàng, có những thứ tưởng chừng như vô hại lại khiến cậu bé thiếu chất trầm trọng, có điều hình như tâm trạng của cậu rất tốt, túi đồ này cũng không cần phải quá để tâm, Trân Vinh nhìn chòng chọc túi ni lông một hồi, sau đó quay sang nhìn Vinh Tể, “Là Vinh Tể đưa cho tôi, nhưng Lâm Tể Phạm muốn tịch thu nó”.

“Vinh Tể? Lâm Tể Phạm?”. Nghi Ân ngẩng đầu nhìn hai người cách đó không xa lắm, chà chà, một màn liếc mắt đưa tình vô cùng cháy bỏng.

Nghi Ân đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người có gì đó không đúng, nhìn lại thì… hoá ra Lâm Tể Phạm thích loại hình như thế này sao? Khẩu vị cũng nặng quá nha.

Posted in: ...

2 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 9

Bình luận về bài viết này