Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 8

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 8

“Cậu có thể gọi tớ là Vinh Tể, tớ nên gọi cậu là gì đây, gọi nguyên họ tên như vậy rườm rà lắm”. Vinh Tể tự mình bắt chuyện trước, “Lúc trước cậu học ở trường nào? Tại sao mới giữa học kì lại đã chuyển đi rồi? Nhà cậu ở đâu?”.

“Tớ là Phác Trân Vinh, cứ gọi Phác Trân Vinh là được rồi”. Trân Vinh bắt đầu cảm thấy đứa bạn ngồi bên này có chút phiền nhiễu.

Vinh Tể gãi gãi tóc, bối rối tiếp tục nói, “Cậu không có nickname sao, ví dụ như bạn bè với bố mẹ thường gọi cậu là gì í?”.

“Tớ không có bạn”. Trân Vinh ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cái đầu nhỏ khẽ lắc vài cái, “Bố mẹ đã mất rồi, ai cũng gọi tớ là Phác Trân Vinh”.

Phác Trân Vinh tuỳ ý nói một câu, Vinh Tể lại rất chăm chú lắng nghe, đột nhiên cảm thấy Trân Vinh là một cậu bé đáng thương, cặp mắt xinh đẹp kia trong nháy mắt liền tràn ngập đầy thương cảm, “Trân Vinh cậu đừng nói nữa, tớ sắp khóc tới nơi rồi”.

Lần này đến lượt Phác Trân Vinh không phản ứng kịp, cậu đã quen với cuộc sống như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy có cái gì không thể chịu đựng được, không lường trước được tại sao người khác lại có loại phản ứng này với mình, “Tại sao cậu lại khóc?”.

“Cho tới bây giờ vẫn không có ai dùng biệt danh để gọi cậu sao?”.

Trân Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó đột ngột nghĩ ra điều gì đó liền nháy mắt một cái, “Có một người kia thường hay gọi tớ là Tiểu Vinh, này có được tính không?”. Cậu cho tới giờ vẫn không hiểu được tại sao có người lại gắn bó với biệt danh của họ lâu đến như vậy, đương nhiên người kia và cậu không thể xem là bạn bè, thế giới mới này quả thật quá lạ lẫm với cậu.

Nghi Ân đã từng nói, Trân Vinh chính là một bãi cát, đừng mất công rót nước vào đó, cuối cùng cũng bị hấp thụ hết cả thôi, tựa hồ cơ thể cậu có sức chứa rất lớn, cho dù trước đây chưa từng tiếp xúc với sự vật lần nào, thân thể cũng sẽ tự động xuất hiện một loại phản ứng bài xích cực mạnh.

“Vậy từ nay về sau tớ gọi cậu là Tiểu Vinh có được không?”. Vinh Tể xích lại gần Trân Vinh thân tình nói, Trân Vinh quay đầu lại, cẩn thận quan sát cậu ta một chút, Vinh Tể là một cậu bé vô cùng thanh tú, thoạt nhìn tựa hồ đối với bất kì người nào hay việc gì đều vô cùng nhiệt tình lẫn chờ mong, thực sự rạng rỡ như ánh mặt trời, như là trên người toả ra ánh sáng dìu dịu của một mặt trời nhỏ, ngay cả Trân Vinh bình thường vốn chậm nửa nhịp so với người khác cũng nhanh chóng cảm nhận được điều này.

“Làm bạn nhé?”. Vinh Tể nghe xong câu hỏi của Trân Vinh, mồm miệng đều toe toét cười sau đó gật đầu lia lịa, suy nghĩ một chút lại hỏi thêm một câu, “Tiểu Vinh cậu vừa bảo là mình không có bạn bè… Tớ là người bạn đầu tiên của cậu sao?”.

Trân Vinh trầm tư một hồi lâu mới đáp, “Ừ thì có thể cho là vậy”.

Vinh Tể đón nhận được một đáp án như vậy, trong ngực không khỏi vừa cảm động vừa kích động hét toáng lên, “Lần đầu tiên của Tiểu Vinh là tớ!”. Cậu ta cầm cánh tay Trân Vinh lắc lấy lắc để, trái tim nhỏ bé kia sắp sửa nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, Trân Vinh nhìn người bên cạnh tăng động như vậy, có chút xấu hổ nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo, rốt cuộc suy tính cả nửa ngày mới lấy tay sờ lên đầu Vinh Tể một chút, giống như trước đây dịu dàng sờ đầu nhỏ của chú cún con nhà hàng xóm vậy, “Ngoan, đừng nháo nữa!”.

Trân Vinh cho rằng Vinh Tể rất giống với một cô gái, là một cô gái nhiệt tình quá mức, cứ nhìn thấy nam sinh là phải chạy tới đánh cho một cái, sau đó phải ầm ầm ĩ ĩ một trận mới thôi, thực ra vì chưa bao giờ gặp phải loại người giống Vinh Tể thế nên Trân Vinh luôn có cảm giác không nói nên lời, với Trân Vinh mà nói thì con gái đều như nhau hết cả mà, không phải sao?

Một lúc lâu sau Vinh Tể mới chịu buông tha cho cánh tay của Trân Vinh, “Để kỉ niệm lễ ra mắt lần đầu tiên, tớ sẽ đem bảo bối quí giá nhất của tớ tặng cho cậu”.

Cậu cúi thấp người, đem thật nhiều đồ ăn vặt từ trong hộc bàn đổ lên tay Trân Vinh, “Ăn đi nha, nếu còn đói thì bảo tớ lấy thêm nhé, gì chứ lâu nay vẫn giấu mọi người tàng trữ quà vặt hơi bị nhiều luôn”. Trân Vinh trong lòng đã sắp không nhịn nổi nữa rồi, cậu đang nghi ngờ không biết liệu có phải tên bạn kia vác nguyên cả cái siêu thị nhét vào hộc bàn của cậu ta không.

Vinh Tể vô cùng tự hào phô bày thành quả bản thân, đột nhiên liếc thấy Lâm Tể Phạm đứng trên bục giảng đang quay về hướng này cười khinh bỉ, ánh mắt dừng lại tại đống đồ ăn trên tay Vinh Tể, Vinh Tể lúng túng cười trừ cho qua chuyện, từ trong ngăn bàn lấy ra một đống túi ni lông, đem từng món ăn một nhét vào trong túi, để qua một bên, sau cùng lại làm bộ dáng đáng thương nhìn Trân Vinh.

Trân Vinh luôn cảm thấy dáng vẻ kia của Lâm Tể Phạm có chút kì quái, thế nhưng cậu lại không rõ giữa hai người này rốt cuộc tồn tại thứ mờ ám gì, “Cậu vẫn khoẻ chứ?”.

Trân Vinh nhìn sang phía Vinh Tể lúc này đã thống khổ đến mức gục hẳn xuống mép bàn, Vinh Tể còn phi thường kiên cường quay sang đau khổ gật đầu đáp lại, “Tớ không sao, không sao”. Sau đó trước mặt Trân Vinh diễn một màn nước mắt nước mũi tèm lem hết sức lâm li bi đát quệt hết vào người cậu, Trân Vinh nhìn tới túi đồ ăn rõ to bên cạnh, đều là những thứ chỉ giỏi gây hoạ, liền thở dài một hơi, “Hoạ từ miệng mà ra, sau này cậu bớt ăn vặt đi”.

Nghe xong những lời này, Vinh Tể chỉ hận không thể nhào tới bên cạnh người kia khóc lóc một trận thật lớn, “Sau này tớ chết, cậu nhất định phải liều mạng bảo vệ di sản cho tớ, mấy thứ này tớ sẽ cho cậu kế thừa hết”. Vinh Tể đưa tay chỉ vào túi đồ ăn bên người.

“Ừ, được”. Trân Vinh nghiêm túc gật đầu chấp thuận.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc tan học, Vinh Tể thừa dịp đám nữ sinh kia không còn vây bủa xung quanh nữa, tay trái lôi kéo Trân Vinh tay phải mang theo túi đồ ăn vặt một mạch chạy ra khỏi phòng học, quẹo trái quẹo phải cuối cùng quẹo vào một phòng làm việc, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt trên cửa run rẩy nửa ngày cũng không dám gõ.

Trân Vinh nhìn Vinh Tể không dám gõ cửa, liền cực kì tốt bụng gõ cửa giúp bạn mình, bên trong đột ngột truyền đến một thanh âm, “Vào đi!”.

Vinh Tể nghe thấy người bên trong đã cho phép liền cảm giác như lời gọi hồn của thần Chết, “Nhớ kĩ, cậu đã đồng ý với tớ chuyện lúc nãy rồi đấy”. Hành động mờ ám của Vinh Tể tạo cho người ta cảm giác đây chính là lời uỷ thác trước lúc lâm chung, một thời gian rất lâu Trân Vinh đã nghĩ rằng Vinh Tể không chịu theo học trường điện ảnh quả là thiên tài không được trọng dụng đúng chỗ.

Vinh Tể lôi kéo Trân Vinh đi vào phòng làm việc cho bằng được, “Thưa thầy…”. Cậu ta yếu ớt hô lên một tiếng, Lâm Tể Phạm lại đang ung dung vắt chéo chân quan sát hai đứa nhỏ, vẫn như trước hơi nhếch bờ môi lên vẽ ra nét cười, “Hai em cũng nhanh nhẹn đấy”.

“Vâng”. Trân Vinh đáp lại một tiếng, sau đó quay về với nét mặt nghiêm chỉnh cùng an tĩnh tựa hồ vừa bị gió lạnh thổi vào mặt đến nỗi biểu cảm cứng đờ hết thảy.

“Nộp hết lên đây, chuyện này bây giờ phải xử lí sao nhỉ?”, Vinh Tể run rẩy cầm túi đồ ăn trên tay lên, mấy giọt nước trong suốt nhanh chóng ngập đầy hốc mắt, Lâm Tể Phạm vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay vừa nhìn Vinh Tể cười cợt.

Vinh Tể nghẹn ngào giao nộp túi ni lông tới phía trước mặt Lâm Tể Phạm, đáp lại Tể Phạm chỉ buông thõng một từ, “Nói đi!”.

“Làm sai qui định của nhà trường, tự ý mua đồ ăn vặt, sau đó còn lén ăn ở trong tiết học”. Mồm miệng đều méo xệch hết cả rồi, chia tay với đồ ăn lòng Vinh Tể đau như cắt, đột ngột cảm thấy vô cùng mất mát không lí giải được.

Trân Vinh ngơ ngác đứng ở bên cạnh quan sát mọi chuyện, chú ý đến đoạn đối thoại giữa hai người, cắt hết những đoạn thừa, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân tất cả chuyện này, chung qui lại vẫn là không đoán ra được lí do hai người này hành xử như thế.

“Bây giờ em làm vi phạm nội qui nhà trường, thầy sau khi quay về sẽ trừng phạt em sau, cho em vớt vát chút hình tượng trước mặt Trân Vinh đó”. Lâm Tể Phạm thu lại dáng tươi cười, phi thường nghiêm túc chốt hạ một câu như thế.

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này