NUÔI EM TRAI QUẢ NHIÊN KHÔNG DỄ DÀNG – CHƯƠNG 60

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 60

“Yên tâm đi, Tiểu Vinh không sao cả”, giọng nói Dư Tử Quỳnh mang theo vài phần khàn khàn, sắc mặt như trước vô cùng tiều tụy.

“Cô cũng biết là tôi sẽ đến sao?”, đường nhìn Nghi Ân cố định trên người Trân Vinh, không hiểu tại sao, nhìn vị trí ở bên người Dư Tử Quỳnh lúc này của đứa nhỏ khiến cho trong lòng hắn trỗi lên một nỗi bất an tột độ.

“Cậu thông minh như vậy, nếu nhận ra sự tình bất hợp lí nhất định sẽ bỏ công điều tra, chỉ là không ngờ tìm đến đây nhanh như thế, chỉ mất một lúc liền phát hiện thủ phạm không phải là La Phi Phi”, sắc mặt cô ta vô cùng lãnh đạm, đường nhìn mơ hồ hướng về phía cánh cửa sau lưng Nghi Ân.

“Cô lấy đâu ra can đảm lớn đến như vậy?”, Nghi Ân thọc tay vào trong túi quần, quan sát bộ dạng của Dư Tử Quỳnh, hắn không tài nào có thể tha thứ cho cô ta, đã từng là một cô gái hồn nhiên thuần khiết như thế, đã từng đối xử thật tâm với Trân Vinh, thế mà giờ đây lại cùng một giuộc với lũ bắt cóc tống tiền, có nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô ta không xứng đáng được tha thứ.

“Tôi không có gia thế cùng thực lực, không ỷ lại vào Đoàn gia, muốn đối phó với La Phi Phi quả thực rất khó khăn”, trong ánh mắt Dư Tử Quỳnh không hề hiện lên một tia hối hận.

“Rốt cuộc cô ta đã làm ra loại chuyện xấu gì?”, Nghi Ân càng nghĩ càng không thể hình dung được La Phi Phi có thể gây ra chuyện tày trời nào khiến cho một cô gái khác biến thành bộ dạng ác ma đáng sợ đến thế này.

Đáp lại chỉ là một tiếng cười lạnh của đối phương, “Rất đơn giản, cô ta tìm người cưỡng bức tôi”. Giọng nói vô cùng lãnh đạm bình thản, tựa như đây không phải chuyện của bản thân, mà là đang thuật lại chuyện của người khác.

Thế nhưng loại chuyện này lọt vào tai Nghi Ân lại như sét đánh giữa trời quang, “Cưỡng hiếp”, hắn quay đầu lại nhìn sang cánh cửa kia, chắc chắn rằng La Phi Phi đang bị tra tấn đằng sau đó, “Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cô không báo cho tôi biết?”.

“La Phi Phi lần trước không phải vì chuyện của cậu và Tiểu Vinh mà không ngớt làm phiền đó sao?”.

Nghi Ân ngồi xuống ghế salon bên cạnh đối phương, “Đúng thế, vậy sau đó cô ta liền ra tay với cô?”.

“Thù mới hận cũ gộp lại, cô ta tưởng tôi xui khiến cậu và em ấy đến với nhau, hôm đó chạm mặt thêm lần nữa, cô ta liền trói tôi lôi đi, tẩm thuốc mê, vì vậy… tôi có thể chứng kiến tận mắt cảnh đám đàn ông ti tiện kia xâm phạm mình”. Ánh mắt Dư Tử Quỳnh có chút run rẩy, hận ý bắt đầu sôi trào, tận mắt chứng kiến cảnh đám đàn ông xa lạ làm càn trên cơ thể mình, sợ rằng bất cứ cô gái nào cũng không thể chấp nhận nổi điều này.

Sắc mặt Nghi Ân không có gì thay đổi, hắn cũng không truy hỏi vì sao Dư Tử Quỳnh không đến tìm mình, chí ít hắn có thểgiúp cô báo thù rửa hận, thế nhưng một cô gái sau khi đã trải qua loại chuyện nhục nhã thế kia, nhất định sẽ giấu kín vào tận đáy lòng không hé một lời.

Đối với Dư Tử Quỳnh mà nói, Nghi Ân vẫn là một sự tồn tại rất đặc biệt, là ánh sáng trong cõi đời tăm tối của cô, cô biết mình và hắn vốn dĩ sẽ không có loại quan hệ yêu đương kia, vậy cho nên vẫn âm thầm dùng thân phận “hồng nhan tri kỉ” để che giấu cảm tình, tình yêu dành cho hắn nếu không có biến cố gì xảy ra thì sẽ giữ kín cho đến tận lúc xuống mồ, cưỡng hiếp kia lại là loại chuyện buồn nôn tới như vậy, sao có thể đem kể cho chàng thiên sứ tốt đẹp nhất ông trời đã trao cho cô chứ?

“Tiểu Vinh không bị tổn thương, nhưng dù sao cô cũng có ý định làm hại thằng bé”, Nghi Ân chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Dư Tử Quỳnh bên người, “Cho dù hôm nay cô gây ra tai hoạ từ trên trời ập xuống cho cô ấy, tôi còn thấy có chút đáng thương, tiếc thay cô đã chọn sai phương thức rồi”.

Dư Tử Quỳnh ngẩn cả người, cái câu thương hại kia dường như khiến cô ta mất hết cả lí trí, câu kia hàm ý rằng hắn đã từng rất tin tưởng cô, thế mà cô lại nỡ phụ lòng hắn, “A…”, chỉ còn biết cười khổ một tiếng.

Bên tai là tiếng xé rách y phục xé toạc không gian, là lời cầu xin tha thứ của cô ngày trước, là tiếng nam nhân đang gặm cắn cơ thể của chính mình, thế nhưng tất cả lại bị một câu nói của Nghi Ân chôn vùi hết thảy, cái ngày định mệnh đóđã khiến nàng quên đi tất cả mọi thứ, kể cả lòng tin tuyệt đối mà ba năm trước hắn đã dành cho cô.

Nghi Ân liếc mắt nhìn bộ dáng của Dư Tử Quỳnh, sau đó bèn xoay người đẩy cửa phía sau ra, trong phòng tối như hũ nút, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng thanh âm va chạm đầy mờ ám, tay hắn thoáng cái liền lần mò tới công tắc cạnh khung cửa, trong nháy mắt ánh sáng tràn ngập bên trong, Nghi Ân đột nhiên bị giật mình cảnh tượng trước mắt, vài giây sau liền tỏ ra chán ghét mà nhíu mày một cái.

Mộtcô gái trần như nhộng, thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài không khí rướm máu trầm trọng, khuôn mặt xinh đẹp che khuất sau vài sợi tóc lộn xộn, cả người đang bị một gã đàn ông đè ép trên mặt đất, động tác hắn ta vô cùng thô bạo, cô lại dường như một con rối không có bất kì phản ứng nào, tựa như linh hồn đã bị lấy đi một nửa, chỉ còn chờ chết, sàn nhà loang lổ những vết máu đỏ ối chói mắt, bên cạnh còn có một gã đàn ông, hạ thể trần trụi đang đứng chờ tới lượt mình, hết thảy tình huống trước mắt này khiến Nghi Ân có chút tức giận.

“Các ngươi cút đi cho ta!”, Nghi Ân gầm lên giận dữ, không còn nghi ngờ gì, cô gái này chính là La Phi Phi, tuy rằng hắn rất dị ứng với những việc làm quá khứ của cô, tình cảnh này lại khiến hắn thập phần khó chịu, hắn xoay người lại cáu gắt truy hỏi Dư Tử Quỳnh, “Những người này đều là người của Đoàn gia điều tới đây?”.

Dư Tử Quỳnh như trước ngồi trên ghế salon lẳng lặng gật đầu, thế nhưng biểu tình không hề có một chút hốt hoảng nào, “Tốt”, hai gã nhìn thấy Đoàn tổng tài liền cung kính rời đi, lại nghe thấy một câu thét lớn đầy phẫn nộ của hắn, “Vĩnh viễn cút luôn đi!”.

La Phi Phi thanh tỉnh được vài phần, xuyên qua mấy sợi tóc loe hoe mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Nghi Ân đang đứng bên cạnh mình, “Cứu tôi với…”, Nghi Ân lạnh nhạt quay sang nhìn Dư Tử Quỳnh, “Cô thoả mãn chưa? Cô ấy so với cô còn thảm hại hơn không phải sao?”.

“Không…”, Dư Tử Quỳnh khinh bỉ liếc mắt sang thân người bị chà đạp đang giãy giụa không ngừng của La Phi Phi,trong ánh mắt vẫn là khát vọng muốn xé toạc cái cơ thể đang kích động kia thành hàm trăm hàng ngàn mảnh cho bõ giận, “Cô ta vốn dĩ là loại gái bán hoa, có thể leo lên giường với bất cứ ai”, hàm ý trong câu nói cũng rất rõ ràng, một bên là kẻ đã đánh mất trinh tiết từ lâu, bên còn lại là tấm thân xử nữ thuần khiết trong trắng, có thể đoán rằng cô gái này đối với đoạn kí ức thống khổ kia sẽ không ngừng sinh ra oán niệm, trở thành một vết nhơ khó phai trong cuộc sống sau này.

Nếu như có thể Nghi Ân thật sựkhông muốn nhúng tay vào chuyện của nữ nhân, thế nhưng Dư Tử Quỳnh cũng là vì hắn mà gánh chịu tổn thương, Trân Vinh cũng khiên cưỡng bị lôi kéo vào một vụ tai nạn thảm khốc, hắn thở dài một hơi, bình tĩnh gọi đi một cuộc điện thoại, “Đem La Phi Phi tới chỗ của Vương Gia Nhĩ đi”, hắn chỉ thốt ra một câu ngắn ngủn sau đó nhanh chóng dập máy.

“Chuyện của La Phi Phi tôi có thể giúp cô xử lý, thế nhưng tai nạn của Trân Vinh thì cô giải thích thế nào với tôi đây?”. Nghi Ân vẻ mặt lãnh khốc dựa vào bên tường, đường nhìn cố định trên người đứa nhỏ đang rơi vào hôn mê ngoan ngoãn nằm trên ghế salon, “Cô hẳn là biết rõ nạn nhân của mình là ai chứ?”.

“Tôi biết”, Dư Tử Quỳnh hiểu rõ mình không thể thanh minh nữa rồi, đền mạng sao? Cũng không phải, đối với Nghi Ân mà nói Trân Vinh là người quan trọng nhất, không thể đem tính mạng của người khác đánh đổi cùng Trân Vinh, “Lúc nhìn thấy Trân Vinh, tôi mới biết đã thương tổn em ấy, khi ấy La Phi Phi càng đáng chết hơn nữa”.

“Muốn tớ làm gì cũng được, chỉ là cậu nên cân nhắc kĩ một chút, xem phải làm thế nào mới có thể bồi thường cho sự cố bất ngờ kia”, Dư Tử Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về Trân Vinh, lông mi của cậu run lên nhè nhẹ, dường như có chút dấu hiệu thức tỉnh.

“Cô thuộc về loại nữ nhân ngu xuẩn, quá mức ngu xuẩn”, Nghi Ân chưa từng nặng lời với Dư Tử Quỳnh, thế nhưng hôm nay dường như giao tình vun đắp giữa hai người từ trước đến nay đã không còn tồn tại nữa, “Cha mẹ của cô đã qua đời, cô lại kích động tạo ra nhiều phiền toái kinh khủng như vậy, nếu như điều gì cũng chưa xảy ra, Đoàn gia đáng lẽ ra đã có thể tạo điều kiện cho cô đến trường, sau đó đi làm tại tập đoàn Đoàn thị”.

“Tôi… biết”, đột nhiên vài giọt lệ ấm nóng tuôn ra ngoài hốc mắt, toàn thân run rẩy không dứt, “Tôi vốn là người không thông minh, vẫn luôn là như vậy”.

Lúc Trân Vinh tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy gương mặt của Nghi Ân, sau đó mới phát hiện mình đang vùi trong lồng ngực của hắn, “Ưm…”, một câu nói mớ lập tức thu hút được sự chú ý của Nghi Ân, “Em tỉnh rồi sao?”.

Nghi Ân ôm cậu cố chấp ngồi trong xe, Trân Vinh nhướn mày nhìn hắn một cái, “Anh không sao chứ?”.

“Ừ”,Nghi Ân lúc này không còn ôn nhu như trước, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lùng, trong lòng Trân Vinh không khỏi có chút mất mát, “Em xin lỗi”, lời nói nhỏ như muỗi kêu, nhẹ nhàng rót vào tai Nghi Ân.

“Sao em phải xin lỗi?”, Nghi Ân thế mà không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu, gương mặt nhỏ xinh nhanh chóng đỏ bừng vì hổ thẹn, nếu không phải cậu còn đang bị thương, vì vẻ mặt đáng yêu đó Nghi Ân sẽ không tiếc công âu yếm đánh vào mông nhỏ vài cái, “Không nên tự mình chạy đi như thế…”.

Thanh âm hối lỗi của đối phương khiến cho tâm tình hắn tốt lên vài phần, “Em xin lỗi mà…”, Trân Vinh sau đó liền hối lỗi mà nhỏ giọng dần, Nghi Ân không đáp lời, chỉ là đem đầu nhỏ trên ngực ôm càng chặt hơn, vươn tay khẽ vuốt ve sợi tóc non mềm của cậu,”Quay về bệnh viện đi, nếu như bác sĩ phát hiện bất kì chuyển biến xấu nào của em thì anh sẽ…”, Nghi Ân bỏ lửng câu nói, lại thành công doạ sợ Trân Vinh.

“Em biết lỗi rồi mà”, Trân Vinh cực kì giống chú rùa đen nho nhỏ, mới thò đầu ra liền lập tức rụt trở về, tâm tình Nghi Ân không khỏi hạnh phúc hơn mấy phần, vẻ ngoài đứa nhỏ này bao giờ mới hết đáng yêu thế này chứ?

“Anh sẽ xử lí, ừm… chị Dư… như thế nào?”, Trân Vinh không biết phải xưng hô thế nào mới đúng đây, tình cảnh hiện tại khó xử như vậy, gọi thẳng họ tên chẳng bằng vẫn như trước một tiếng “chị Dư”?

“Em chỉ cần ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho thật tốt, thế giới cứ để anh lo”, Nghi Ân ôm Trân Vinh ra khỏi xe, cậu cố ý bước thật nhanh để trốn thoát, thế mà chỉ bằng một ánh mắt nghiêm nghị của đối phương cậu đã cun cút quay trở về, đầu nhỏ vùi sâu vào trong ngực người kia, chỉ hi vọng làm thế này sẽ không ai nhìn thấy nhận ra người đang được Đoàn Nghi Ân bế theo kiểu công chúa tiến vào trong bệnh viện là Phác Trân Vinh.

Cậuyên tĩnh nằm trên giường, đến lúc xong xuôi mọi thủ tục khám bệnh tổng quát mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lúc Vương Gia Nhĩ tiến vào phòng bệnh sắc mặt có chút không thoải mái, tựa hồ là nhắc tới sự tình của La Phi Phi, bọn họ lại còn đi ra ngoài nói chuyện, báo hại cậu muốn nghe ngóng một chút cũng bất lực.

“Hàm răng của cô ấy bị nhổ vài cái?”, Nghi Ân nghe thấy miêu tả của Vương Gia Nhĩ, liền lập tức liên tưởng đến hình ảnh máu me be bét kia, không tự chủ được đột nhiên cũng cảm thấy phần nướu có chút đau nhức, hạ thể bị xâm hại, toàn thân ghim đầy những vết thương to nhỏ khác nhau, tinh thần đã không còn chút tỉnh táo sót lại nào, Dư Tử Quỳnh ra tay cũng thật quá ác độc.

“Đừng để Tiểu Vinh nhìn thấy La Phi Phi, thậm chí bất cứ chuyện gì cũng đừng kể cho em ấy biết”, Vương Gia Nhĩ nghe lời dặn dò của người kia liền gật đầu chấp thuận, “Tớ biết rồi,cậu đã có dự tính đối phó với Dư Tử Quỳnh ra sao chưa?”.

“Tuy rằng xét về tình vẫn có thể tha thứ, thế nhưng cô ta thực sự đã lái xe muốn đâm chết Tiểu Vinh, sau đó lại còn đổ vỏ sang cho La Phi Phi, sau này Đoàn gia sẽ không còn liên hệ gì với cô ta nữa”, Vương Gia Nhĩ nghe ra được, tuy rằng ngữ khí của Nghi Ân rất tức giận, thế nhưng đại khái vẫn không thể ra tay quá nhẫn tâm với Dư Tử Quỳnh, cứ như vậy mà thả cô ta đi, sau này có gây ra loại chuyện tày trời nào cũng mặc xác cô ta, quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đi đến hồi kết.

Mấy ngày tiếp theo,sắc mặt Trân Vinh đã hồng hào lên rất nhiều, người cũng được Nghi Ân vỗ béo, thế nhưng khi nhắc tới việc phải về nhà, Trân Vinh vẫn có chút né tránh, nhất là thời gian ở bên cạnh Ngôn Nhiễm, đa phần đều là quang minh chính đại hướng cậu bạn cầu cứu, Ngôn Nhiễm cũng không chối từ, trực tiếp chặn ở phía trước bảo vệ cho cậu.

Nghi Ân không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ thuyết phục cậu, hắn thực sự thật tò mò, Ngôn Nhiễm và Trân Vinh quen biết còn chưa được bao lâu, thế mà lại có cảm giác giống như bạn từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, trùng hợp thay, Ngôn Huân cũng đang mang trong lòng một nỗi nghi hoặc y hệt.

“Tiểu Vinh, vì sao Ngôn Nhiễm lại thân thiết với em đến như vậy?”, Ngôn Huân nhìn chằm chằm vào Trân Vinh, qua một lúc lâu không kìm lòng nổi nữa, trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng.

Đáp lại là cái nhún vai cùng lắc đầu của đứa nhỏ, “Cậu ấy chỉ không thân thiết với mỗi anh mà thôi”, câu trả lời bình thản này lại khiến cho Ngôn Huân ho khan một tiếng, “Cũng đúng, không còn em nữa, nó suốt ngày giam mình trong phòng, thấy mặt anh liền lảng tránh sang hướng khác”.

“Vâng…”, Trân Vinh đưa tay đón nhận trái táo Nghi Ân gọt cho cậu, Ngôn Huân liền thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng, “Ngôn Nhiễm nói em ấy không thích phản ứng với người nhà Ngôn gia”.

“Em cũng biết là thế”, Trân Vinh nghe xong lại khe khẽ lắc đầu, “Em lại nghĩ anh một chút cũng không biết, cũng coi như là ác giả ác báo, ai bảo trước đây người nhà các anh đối xử tàn tệ với cậu ấy như vậy”.

“Này này, tốt xấu cũng là anh bao dưỡng em một đoạn thời gian đấy nhé, em định ăn cháo đá bát hả?”, ánh mắt Nghi Ân đằng đằng sát khí, dường như muốn giết người tới nơi, thế mà Ngôn Huân lại vờ như cái gì cũng không thấy, “Cùng là gặp mặt, Ngôn Nhiễm lại coi anh như không khí không hề tồn tại trước mắt nó, em đối với nó rất hờ hững, thế mà nó lại chịu làm thân với em, kể cũng lạ thật”.

“Ai bảo thế, em làm bánh chẻo cho cậu ấy, còn giúp cậu ấy xả nước tắm, sấy khô tóc, còn ngủ cùng cậu ấy”, Trân Vinh ngược lại không cho là đúng, ngay tức khắc lên tiếng phản bác, lí giải của Ngôn Huân chẳng khác nào tự coi bản thân là người quyền cao chức trọng, đương nhiên phải được ưu tiên hơn nhân vật tiểu tốt bé mọn.

“Này này!”, Nghi Ân mạnh mẽ cắm phập con dao vào quả táo, hất hàm hỏi Ngôn Huân, “Tiểu Vinh nhà tôi là bảo mẫu nhà cậu à? Chăm ăn, chăm tắm, lại còn chăm đến cả giấc ngủ!”.

“…”, Ngôn Huân nghe thấy kiến nghị của Nghi Ân chỉ còn biết câm nín âm thầm nín nhịn, này là phương pháp “ba chăm” trong truyền thuyết?

“Được rồi, anh mấy ngày nay có chăm cậu ấy ngủ không? Ngôn Nhiễm không dám ngủ một mình, nói đúng ra là không ngủ được”, Trân Vinh đột nhiên giật mình nhớ tới, thế nhưng Ngôn Huân lại vô cùng kinh ngạc, “Em ấy… đúng là có tật xấu này, anh cứ tưởng mấy ngày nay nó hưng phấn quá dẫn đến mất ngủ”.

“Ngôn Nhiễm nói, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều ngủ cùng dì Lâm, không dám ngủ một mình”, Trân Vinh nói ít hiểu nhiều, “Anh là phận làm anh, còn không chịu quan tâm tới cậu ấy, còn lấy tư cách người lớn để trách mắng cậu ấy, thật là…”.

“Anh…”, giờ phút nàyNgôn Huân bỗng chốc cảm thấy nghẹn lời.

“Anh cái gì mà anh, điều này coi như rút kinh nghiệm, cậu còn không mau về nhà phấn đấu quên mình lấy lòng em trai đi, hai chữ “anh trai” này chỉ là trên danh nghĩa thôi sao?”, Nghi Ân ước gì người kia biến nhanh đi một chút cho hắn nhờ, mấy ngày này hết Vinh Tể Tể Phạm, bây giờ lại còn bị anh em nhà họ Ngôn Nhiễm Ngôn Huân làm phiền, mấy người này thực sự là rảnh rỗi đến nổi mốc cả rồi phải không?

“Anh gần đây thật là dữ dằn nha”, Ngôn Huân đi rồi, Trân Vinh liền oán giận nói, “Đối với mọi người thật là ghê gớm, thảo nào lần trước anh Tể Phạm trước khi đi liền nói nhỏ là anh đang trong thời kì tiền mãn kinh”.

“Thời kì tiền mãn kinh?”, Nghi Ân nhẹ nhàng bóp nhẹ đầu mũi cậu, Trân Vinh bèn gật đầu lia lịa.

“Anh chỉ mới hai mươi tuổi đời,cùng lắm cũng coi như là thời kì hậu mãn teen đi có được không?”, Nghi Ân dường nhhư có vẻ rất phấn khích, ôm chầm trân vinh ngọt ngào thủ thỉ vào tai cậu, “Sau khi xuất viện về nhà cùng anh nhé”.

Trân Vinh vừa nghe thấy liền trốn mình vào trong chăn, tạo ra một đống tròn ủm nho nhỏ nhấp nhô trên giường, “Không được giỡn nữa, anh đang hỏi em thật lòng đó”.

“Doãn Á Duẫn đâu rồi? Vì sao từ lúc em tỉnh dậy đến giờ vẫn không thấy cậu ấy tới thăm?”, Trân Vinh ngập ngừng rất muốn hỏi, bao lâu nay vẫn không nhận được tin tức của Á Duẫn, rất sợ Nghi Ân sẽ gây ra phiền toái cho cậu ấy, thế nhưng cậu không thể kìm nén nổi lo lắng trong lòng thêm nữa.

“Nó ư…”, Nghi Ân không chịu nói, thế nhưng Trân Vinh lại tóm lấy áo quần hắn lắc qua lắc lại ra vẻ làm nũng với anh trai, “Anh khi dễ cậu ấy, hay là cậu ấy bị anh khi dễ rồi?”.

Nghi Ân có chút căm tức, đúng là một thằng nhóc rất biết cách lừa gạt lòng tin người khác, “Nó ra nước ngoài rồi”, Nghi Ân vờ như vô tình thốt ra câu nói, thoạt nhìn dáng vẻ cực kì lơ đãng không tập trung.

“Ra nước ngoài?”, Trân Vinh hét lớn vì kinh ngạc, “Vì sao lại không tới chào em một câu?”.

“Nó bảo sợ nhìn thấy em lại lưu luyến không nỡ rời đi, vậy nên nhờ anh gởi lời tạm biệt hộ nó”, Nghi Ân tựa đầu vào gối ung dung nói.

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này