Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 33

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 33

“Tôi quả thực không biết ông là ai, có điều ông sẽ nhanh chóng biết được danh phận thật sự của tôi”. Đoàn Nghi Ân lãnh đạm như không đánh mắt sang nhìn về phía hai người đối diện, “Trân Vinh, chúng ta đi”.

Nghi Ân vừa nói vừa kéo cậu rời khỏi phòng giáo viên, liền phát hiện ra Vinh Tể đã đứng ngoài cửa nghe lén chuyện từ bao giờ. “Không phải tớ đã nói là cậu không nên tới sao?”, Vinh Tể le lưỡi cười hề hề, “Cậu xảy ra chuyện, tớ làm sao có thể yên tâm học tiếp được, nếu không phải Lâm Tể Phạm đã đi công tác, tớ nhất định sẽ không để cho bọn họ bắt nạt cậu”.

“Tớ không sao, cậu về trước đi, đừng để thầy giáo phát hiện”.

Vinh Tể do dự vì ánh mắt Nghi Ân đang đặt trên người cậu, “Trước tiên cứ để anh dẫn Tiểu Vinh về nhà đã nhé”. Nghi Ân thông báo cho Vinh Tể một tiếng, Vinh Tể sau khi nghe xong cũng cảm thấy yên lòng được một chút, “Anh Nghi Ân, đây không phải là lỗi của Tiểu Vinh đâu”.

“Anh biết”, Nghi Ân cười cười gật đầu với cậu nhóc, “Em về đi, đừng bận tâm nữa”.

Nhìn bóng lưng Vinh Tể, Nghi Ân không khỏi thở dài một tiếng, cũng giống hệt lúc La Phi Phi lén dẫn hai đứa nhỏ đi, Vinh Tể và Tể Phạm về nhà rất yên ổn, vậy mà hắn và cậu lại cãi nhau trong tình trạng đáng xấu hổ thế kia.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, Trân Vinh rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra giải thích, “Em không hề cố ý, chỉ vì hắn muốn đánh em nên em mới…”.

“Anh biết”.

“Anh rõ ràng là đang tức giận”.

“Anh không có.”

“Phiền anh rồi”.

“Không phiền”.

“Anh quả nhiên là đang rất tức giận”.

“Anh không có”.

“Cám ơn anh”.

“Không cần cám ơn anh”.

“Anh đừng có học theo cách nói chuyện của em!”, Lần đầu tiên âm vực của Trân Vinh có điểm biến hoá, cũng là lần đầu cau mày, sau đó ngẩng đầu, mang theo thái độ tức giận ngước nhìn hắn.

“Ừm, em cũng biết bình thường mình nói chuyện như vậy sao?”. Những lời này vừa thốt ra, gương mặt Trân Vinh đã bắt đầu ửng đỏ lên ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác, không thèm nói thêm điều gì khác.

Nghi Ân không nói không rằng ôm Trân Vinh đến đặt trên lan can, buộc cậu phải ngồi thẳng người đối mặt với hắn. “Trước đây em dù có bị ức hiếp đến đâu cũng không chịu nói gì”.

“Có gì đáng nói chứ?”. Giọng nói bình thản của Trân Vinh nhàn nhạt thổi tới bên tai đối phương.

“Kể cả với anh?”. Nghi Ân chăm chú nhìn cậu như có ý dò hỏi.

“Là ai cũng thế thôi”.

Nghi Ân vươn tay ra khẽ vén lấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, “Tại sao?”, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu ứ đọng trên trán đứa nhỏ.

“Bởi vì không cần thiết”.

Nghi Ân khẽ thở dài một hơi, kiên nhẫn nói tiếp, “Đối với em cái gì mới là cần thiết chứ?”.

Trân Vinh im lặng không đáp, một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời, “Anh biết mà”.

“Chẳng lẽ em không thể đối xử với anh như anh trai ruột thịt hay sao?”, Nghi Ân rốt cuộc không nhịn được nữa trực tiếp nói ra thắc mắc ở trong lòng, thế nhưng lại khiến cho Trân Vinh không khỏi sửng sốt một phen, “Đúng vậy, em cần người nhà”.

“Em không có anh trai, cũng không có người thân bên cạnh”. Trân Vinh bắt đầu cúi thấp đầu, tránh nhìn thẳng vào Nghi Ân, thanh âm lại mang theo chút khàn khàn nghèn nghẹn. “Tên em là Trân Vinh, là Trân Vinh không được yêu mến (trân ái), ngày nhỏ bố lấy chữ này đặt tên cho em, cũng ngụ ý nhắc nhở rằng đây mới là thế giới của em”.

“Không phải”. Nghi Ân lắc đầu, cực lực phủ nhận ý nghĩ cực đoan này, “Chữ Trân trong Trân Vinh không phải là nghĩa như thế”.

“Điều này rất không công bằng với em trai anh, mọi thứ anh trao cho em vốn dĩ đều thuộc về cậu ấy, sau này hết thảy đều phải trả về cho chủ nhân thực sự”. Trân Vinh thở dài một tiếng ngỡ như bất tận, “Tất cả đều không thuộc về em”.

“Em sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?”. Nghi Ân hai tay vững vàng ôm lấy đầu nhỏ của Trân Vinh, “Tại sao em lại nghĩ tới quá nhiều thứ như thế chứ? Em không biết tất cả đều là anh dụng tâm thực hiện vì em sao, vậy mà bây giờ em lại nói tất cả đều không thuộc về em, anh thật sự rất buồn đó”.

“Là vì em không biết rõ chân tướng mọi chuyện, vậy thì anh sẽ nói rõ ràng cho em hiểu, anh thật tâm muốn đối tốt với em”. Nghi Ân mạnh mẽ buộc Trân Vinh nhìn thẳng vào mắt mình. “Không phải em muốn đợi đứa nhỏ kia trở về liền không do dự rời đi đấy chứ? Vậy thì để anh nói cho em biết, em vĩnh viễn sẽ không đợi được ngày đó đâu, bởi vì em ấy đã về rồi, tên của em ấy là Phác Trân Vinh!”.

Trân Vinh ngây ngốc sững người nhìn chằm chằm Nghi Ân không chớp mắt, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có vài cm, thế nhưng đột nhiên trong mắt Trân Vinh lại mơ hồ nhìn thấy Nghi Ân đang dần dần chậm rãi rời xa cậu, lỗ tai bất ngờ ù đặc rồi đau nhức khôn cùng, đột nhiên không rõ đây là đâu, mình là ai, cả danh phận của người trước mắt này cũng không thể nhớ ra. Lúc này hết thảy mọi thứ đều trở nên xa lạ, tâm trí ngập trong một màn sương mù hỗn loạn, tứ chi run rẩy đến mức tê liệt hoạt động, thân thể ngồi trên lan can vì mất đi điểm chống đỡ mà trượt dài xuống phía dưới, “Tiểu Vinh!”, Nghi Ân lập tức ôm ngang cơ thể cậu, mạnh mẽ kéo lên, “Tiểu Vinh! Em bị làm sao đấy?”.

Nghi Ân bế Trân Vinh ngồi vào trong xe, để cậu nép vào lồng ngực hắn, “Em sao thế, Trân Vinh em đừng im lặng như thế nữa có được không?”.

Trân Vinh thừ người ra không nói một lời nào, mặc cho Nghi Ân xin lỗi hay an ủi hết lời cũng không hề đưa ra bất cứ phản ứng gì, chỉ bất động ngồi ở ghế phó lái hệt một người câm, khoảnh khắc đó, Nghi Ân dường như cảm thấy bản thân sắp đánh mất cậu, loại cảm giác bất lực này trước giờ chưa từng trải qua hiện tại lại lan tràn khắp thân thể, khiến cho từng tế bào run lên bần bật vì sợ hãi, một lúc lâu Trân Vinh mới chịu mở lời. “Vì sao chuyện hệ trọng thế này ngay từ đầu anh lại không nói cho em hay?”.

“Anh… Khi đó… Em vừa gặp chuyện không may, anh sợ em không thể chịu đựng thêm bất kì đả kích nào khác”. Nghi Ân ngồi trong xe chăm chú nhìn Trân Vinh, cậu đang dần dần phục hồi sự bình tĩnh vốn có, “Em chỉ là đang suy tư thôi, để yên cho em suy ngẫm một lát”.

Nghi Ân thu lại cánh tay muốn vươn tới xoa đầu nhỏ của cậu, vẻ an tĩnh của Trân Vinh khiến hắn sợ, khóc cũng được, hét toáng lên cũng được, chí ít như thế hắn vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Trân Vinh, chuyện đến bước đường này hắn vẫn không đoán ra được tâm tư của cậu, không hiểu rõ nỗi thống khổ của cậu có mấy phần đậm sâu. Nghi Ân liếc nhìn gò má Trân Vinh, hàng lông mi khe khẽ rung động, ngũ quan xinh xắn lúc này đột nhiên chất chứa biết bao đau thương cùng dằn vặt, đứa nhỏ này lại theo thói quen che giấu tất cả cảm xúc của bản thân, vẻ đẹp của cậu, tâm tình của cậu, tất cả của cậu.

“Anh lừa em, tất cả chỉ vì không muốn đánh mất em”.

Nghi Ân và Trân Vinh rất giống nhau, Nghi Ân rất hiếm khi rơi lệ hay làm ầm ĩ mọi chuyện, nhất là thuở nhỏ lúc li biệt với Trân Vinh, hắn che giấu tâm tình của mình rất kĩ càng, nhớ kĩ trước đây bố đã từng nhíu mày mà nhận xét một câu, “Nghi Ân, sự kiên cường của con còn vượt xa sự kì vọng của ta”. Thế nhưng Nghi Ân chỉ nhẹ nhàng đáp lại ông một câu, “Bố này, con không khóc cũng không làm khó người khác, không có nghĩa là con không biết đau”.

“Anh giả vờ đóng kịch trước mặt em, bảo rằng tất cả đều là giả, rốt cuộc cũng chỉ là mượn cớ có phải không?”. Trân Vinh hỏi ngược lại, thái độ lạnh nhạt trong lời nói càng khiến cho thanh âm phát ra khàn đặc hơn trước, đôi môi mỏng bắt đầu run lên, mỗi một âm tiết tựa hồ cũng phải lấy hết sức lực mới có thể thoát ra khỏi cuống họng. “Bọn họ cũng không phải muốn xem mặt Phác Trân Vinh, là muốn gặp em trai của anh, có phải không?”.

“Bọn họ đều biết hết rồi”. Nghi Ân đến hiện tại chỉ có thể tỏ ra thành thực, hắn biết bây giờ mình có giải thích bao nhiêu cũng chỉ bất lực đến đáng thương, Trân Vinh đã nắm rõ mọi thứ, cũng đã thấu hiểu hoàn toàn mọi chuyện, cậu không nói  không có nghĩa là cậu không biết gì.

“Anh đã khổ cực rồi”. Năm chữ kia của Trân Vinh lại khiến cho Nghi Ân không khỏi sửng sốt, giọng nói của người kia càng tạo cảm giác bất an cho hắn, dáng vẻ bây giờ của cậu giống như là bỏ qua tất cả, nhìn thấu tất cả, đối với cuộc sống đáng chán hay thế giới đáng hận này đều không vương lại chút luyến tiếc nào. “Cứ mãi bận tâm đến cảm xúc của em, anh hẳn là mệt mỏi đến chết rồi”.

“Anh làm sao tìm được em thế?”. Thoạt nhìn dường như Trân Vinh đã suy tư rất nhiều chuyện.

“Trước một ngày em xảy ra chuyện không may, bị đám bạn học kia bắt nạt, là anh cứu em, huy hiệu trường của em rơi trên mặt đất liền được anh nhặt lên”.

Trân Vinh gật đầu. “Đúng vậy, em không còn nhớ chuyện đó nữa”.

“Em cũng không hề mắc nợ chú Hai thím Hai, nhà của chúng ta chưa bao giờ mắc nợ bọn họ”. Nghi Ân biết bây giờ trong đầu Trân Vinh đang suy tính chuyện gì. “Sau khi bố mẹ em xảy ra sự cố, đã mang nhà chúng ta đi cầm cố”.

“Đến bọn họ cũng hiểu rõ mọi chuyện, nói cách khác, anh làm nhiều như vậy chỉ là vì muốn gạt em mà thôi”. Trân Vinh buông tiếng cười khổ, trong ánh mắt đã sớm hiện lên một tầng sương mỏng, giọt nước trong suốt đọng lại trên hốc mắt mỗi lúc một nhiều, ngay sau đó đột nhiên phát hiện cảm giác ẩm ướt trên gương mặt.

“Mười năm, anh không dám đánh cược lần nữa, nếu ngộ nhỡ em muốn rời đi, liệu anh có phải lại chờ đợi thêm mười năm khác nữa không, anh chỉ là muốn đem chỗ trống mười năm kia bù đắp hết thảy cho em”.

Ngừng một chút, sau đó Nghi Ân dịu dàng quay đầu lại ấm áp nhìn Trân Vinh. “Mười năm trước là lỗi của anh bất cẩn để cho bọn người kia đoạt khỏi em từ tay anh, vậy nên lần này anh mang hết sự cẩn thận của mình ra đánh cược để níu giữ em, em có thể tha thứ cho anh chứ?”.

“Anh đã làm sai điều gì sao?”. Ánh mắt của Trân Vinh vẫn chăm chú nhìn về phía trước. “Anh dừng xe một chút”.

Chiếc xe đen dựa vào hàng rào chắn ven đường, nơi đây là trước mặt sông, bộ quần áo mỏng manh của Trân Vinh bị cơn gió biển thổi cho lay động không ngừng, Nghi Ân cởi chiếc áo gió trên người khoác lên vai cậu, Trân Vinh đứng ở bờ sông lâu bao nhiêu, Nghi Ân cũng chờ đợi cậu lâu bấy nhiêu.

Cơn gió khiến cho Trân Vinh toàn thân không ngừng run rẩy, tựa hồ chỉ cần không để ý đứa nhỏ này sẽ đột nhiên bị thổi bay, Nghi Ân không nhịn được muốn vươn tay níu chặt cậu, gương mặt thất thần, nhìn không ra nét bi ai nào khác, ánh mắt trở nên trống rỗng vô định, giống như một con búp bê vô tri vô giác, càng giống hơn là một linh hồn lang thang bị mất đi xác phàm không chốn dung thân.

Qua một lúc lâu, Trân Vinh đưa tay kéo Nghi Ân đi lên bậc thang, hai người cùng đứng trên bậc thang, cùng một độ cao, Trân Vinh lại liếc nhìn Nghi Ân, lấy tay vòng qua cổ Nghi Ân, đầu tựa vào vai người kia, Nghi Ân ngây người ra một lúc, Trân Vinh đã dùng ánh mắt đẫm nước kia nhìn hắn, bị cậu bất thình lình ôm lấy, trong một thoáng không biết nên phản ứng ra sao.

 “Em xin lỗi, tha thứ cho em nhé”. Trên cần cổ truyền đến thanh âm của Trân Vinh. “Em từng nghĩ anh không nên đối xử quá tốt với em, hẳn đã khiến anh đau lòng không ít”.

“Tiểu Vinh”. Bàn tay hắn vòng qua đầu cậu, ôm lấy thân thể người kia. “Em không giận anh sao?”.

Trân Vinh lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Anh nói cho em nghe, Trân trong Trân Vinh là chữ Trân nào?”.

Lúc Phác Trân Vinh vừa hỏi xong câu này, khoé miệng Nghi Ân liền không tự chủ được cong lên một chút, một giọt lệ rơi xuống hõm cổ Trân Vinh. “Ừ, là chữ Trân trong trân ái, em đời này là tình yêu mà anh trân quí nhất”.

Cần cổ Nghi Ân đã bị nước mắt của người kia làm cho ướt nhẹp, vòng tay càng ôm chặt cậu thêm một chút.

“Hoá ra chú thím đồng ý nhận nuôi em chỉ vì một căn nhà”. Phía dưới cần cổ truyền đến một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, sau đó lại là một giọng nói tràn ngập bi thương. “Em còn cho rằng… chí ít bọn họ cũng nguyện ý nuôi nấng mình”.

Nghi Ân càng ôm chặt thân thể gầy yếu của Trân Vinh, vuốt ve sợi tóc non mềm của cậu, hắn cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ của cậu, nước mắt của cậu đều được thân thể hắn hứng đỡ, ướt đẫm nguyên một mảng ngực. “Vẫn còn có bố, mẹ và anh yêu thương em đây”.

Trân Vinh siết chặt vòng tay quanh cổ Nghi Ân, dù cho người kia hô hấp khó khăn cậu vẫn không nỡ buông rời, cứ như vậy vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, không muốn chịu cảnh li biệt thêm lần nữa, tay lớn nắm lấy tay nhỏ cùng nhau bước hết cuộc đời.

“Anh sẽ rời bỏ em sao?”. Giọng nói của đứa nhỏ đã khàn đặc đến mức tột cùng, cậu buông lỏng hai cánh tay ra, tay của Nghi Ân nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã bị nước mắt và gió lớn thổi đến lạnh cóng của người kia, đầu hơi cúi thấp xuống, chỉ nhìn thấy hàng lông mi dày rậm đang khẽ rung động, cậu không dám nhìn thẳng Nghi Ân, đôi cánh tay gầy guộc dùng hết sức lực ôm chầm lấy vai đối phương. “Muốn biết sao?”. Cậu hỏi đi hỏi lại hắn như vậy, rõ ràng là rất muốn biết được đáp án này.

“Cái gì anh cũng có thể vứt bỏ hết, trừ em ra”. Nghi Ân tựa trán mình vào trán đứa nhỏ kia, nhắm mắt lại khẽ cười nói, “Tin tưởng anh được không?”.

Posted in: ...

1 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 33

Bình luận về bài viết này