Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 31

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 31

“Anh Nghi Ân?”. Trân Vinh hôm nay lúc ngồi trên xe của hắn đột nhiên có thái độ vô cùng khác thường, chủ động mở miệng ra hỏi han, thường ngày nếu Nghi Ân không hỏi thì cậu sẽ không nói gì, “Anh ơi em tò mò”.

“Tò mò chuyện gì nào?”. Nghi Ân dịu dàng mỉm cười hỏi lại đứa nhỏ.

Nghi Ân hồi tưởng lại bản thân đã nói vài câu thế này: Em không hỏi, anh không nói, đây là lạnh nhạt; em hỏi, anh không nói, đây là xa cách; em không hỏi, anh vẫn nói, đây là tín nhiệm; em hỏi, anh đáp, đây gọi là ỷ lại.

Hiện nay Trân Vinh đối với hắn bắt đầu có cả sự tín nhiệm lẫn ỷ lại, đây là một tín hiệu đáng mừng, phát hiện này khiến cho Nghi Ân ở trong lòng bắt đầu nở hoa, một ngày nào đó nhất định sẽ khiến đứa nhỏ này không thể rời bỏ nơi đây.

“Anh thích chị Dư Tử Quỳnh kia ạ? Vì sao lại đối xử đặc biệt với chị ấy như vậy?”. Trân Vinh suy nghĩ thật lâu vẫn không tài nào lí giải nổi, dựa vào tính cách của Nghi Ân, làm sao lại nhanh chóng gần gũi với một nữ sinh như thế được.

“Anh và chị ấy chỉ là bạn bè, không hề có tình cảm nam nữ xen vào”. Nghi Ân thầm nghĩ có lẽ nào đứa nhỏ này đã hiểu nhầm rằng vì mình thích Dư Tử Quỳnh nên mới chia tay La Phi Phi.

“Hai người ở trong bụi cây nói những gì vậy?”. Trân Vinh vẫn là không nhịn được mà hiếu kì hỏi thêm một câu.

Nghi Ân suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, “Bí mật”.

“Ừm”, Trân Vinh gật đầu, tuy rằng vẻ mặt vô cùng hiền hoà thế nhưng lại nghe thấy rõ ngữ khí thất vọng ở trong đó.

Nghi Ân xoa xoa mấy sợi tóc non mềm trên trán của cậu, “Sau này em sẽ biết được bí mật này thôi”.

Đoàn Nghi Ân không phải là không muốn nói rõ mọi chuyện cho cậu biết, thế nhưng nếu nói ra, Trân Vinh sẽ sẽ phát giác ra một chút là, bọn hắn bây giờ vẫn chưa ổn định, dạng người tò mò như cậu sẽ không đào mộ mọi thứ để truy tìm căn nguyên đó chứ.

Vào một đêm cách đây ba năm, Đoàn Nghi Ân bừng bừng tức giận đi ra khỏi lều vải, lúc đi nhầm vào cánh rừng phía bên cạnh, liền thấy dòng suối trước mặt có một người đang yên tĩnh ngồi đó.

Người bình thường vào buổi tối nếu nhìn thấy một bóng người đen kịt đột ngột xuất hiện trước mắt như vậy đa phần sẽ bị doạ cho bay hồn hoảng vía, thế nhưng hắn lại cảm thấy cái bóng này rất quen thuộc, đi lên phía trước thăm dò một chút liền phát hiện hoá ra là đồng đội của mình.

“Sao cậu lại tới đây?”. Thanh âm của Nghi Ân vọng xuống từ trên đỉnh đầu của Dư Tử Quỳnh.

Nghi Ân nghiêm túc nhìn bộ dạng của cô gái một chút, rất bình thường, nếu lạc giữa biển người nhất định sẽ không tìm ra, hơn nữa còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đây là dạng người có một loại tự ti về bản thân, “Tớ…”.

“Không ngủ được?”, Nghi Ân ngồi xuống tiếp lời cho cô bạn rụt rè.

Dư Tử Quỳnh cứng ngắc gật đầu, trời quá tối, Nghi Ân không thể nhìn thấy nét thẹn thùng vương trên gò má đỏ ứng của đối phương.

“Cậu…”, lần đầu tiên Dư Tử Quỳnh ngồi gần Nghi Ân tới như vậy, lồng ngực không khỏi đập loạn một phen, “Cậu… cũng vậy sao?”.

“Ừ”, Nghi Ân dừng lại một chút sau đó liền khẽ gật đầu.

“Tớ… Tớ… Tên là Dư Tử Quỳnh”. Lúc tự giới thiệu bản thân, cô gái vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Nghi Ân.

“Tớ là Đoàn Nghi Ân”. Lúc ngẩng đầu lên Dư Tử Quỳnh liền nhìn thấy khoé miệng đối phương khẽ nhếch tạo ra một nét cười nhàn nhạt bên khoé miệng, khiến cô có chút say mê cùng sững sờ không nói nổi lên lời.

“Ừ”. Cô không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào đây, trong lòng rõ ràng rất muốn bản thân nói chuyện trôi chảy, thế mà lời đến đầu môi lại không tài nào thốt ra được.

“Nhìn qua có vẻ cậu rất hồi hộp, không sao, thả lỏng một chút đi, tớ không ăn thịt cậu đâu”. Nghi Ân phát hiện ra ánh mắt đối phương khi nhìn mình có chút bồn chồn, “Chẳng lẽ là tớ khiến cậu hồi hộp đến mức này ư?”.

“Không không, chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ chịu bắt chuyện với tớ, quả thực có chút bất ngờ”. Dư Tử Quỳnh ngượng ngùng cười ngốc, thế nhưng vẫn không thể che giấu nổi nét khả ái trên gương mặt.

“Tớ với cậu là đồng đội mà không phải sao, hơn nữa theo quan sát của tớ, lúc cậu làm việc thực sự rất nghiêm túc, từ đầu chí cuối không hề thốt ra một lời nào”. Những lời này của Nghi Ân càng khiến gương mặt Dư Tử Quỳnh cấp tốc ửng đỏ, hoá ra soái ca trong truyền thuyết như Nghi Ân cũng có thể chú ý tới loại người như mình.

“Nếu tớ chịu khó làm nhiều hơn một chút, có lẽ mọi người sẽ quí mến tớ”. Câu trả lời của Dư Tử Quỳnh khiến cho hắn cảm thấy có đôi chút buồn cười, quả thực là hình mẫu lớp trưởng điển hình, cứ tưởng cô gái này chỉ biết cả ngày vùi đầu vào sách thôi chứ.

“Nếu mọi người tiếp xúc nhiều hơn thì mới hiểu rõ con người cậu được, đừng chỉ biết cúi đầu chịu khổ, chỉ uổng phí khí lực mà thôi”. Nghi Ân vừa cười vừa tiếp tục nói, “Người con gái biết chú trọng đến vẻ ngoài của mình cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác”. Nghi Ân không thích đi bên cạnh người có vẻ ngoài nhếch nhác, càng ghét hạng người từ đầu đến chân rặt một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, thế nhưng càng không thích loại con gái trang điểm quá đậm nhằm che giấu khuyết điểm thật sự của mình.

“Tớ… Gia đình tớ không có điều kiện”. Dư Tử Quỳnh hơi lộ ra vẻ tự ti cúi thấp đầu đáp lời.

“Tớ có thể biết không?”. Nghi Ân luôn nghĩ nhất định đối phương có một vài nỗi khổ không thể tỏ bày cùng ai.

“Bố mẹ tớ vì tai nạn giao thông mà qua đời, tớ sống cùng anh cả và chị dâu, điều kiện sinh hoạt của bọn họ có hạn, cho nên tớ ngoài đi học còn phải chăm chỉ làm thêm, làm gì có tiền đầu tư cho vẻ ngoài chứ”. Dư Tử Quỳnh cười khổ một tiếng.

“Anh cả và chị dâu đối xử với cậu tốt chứ?”. Nghi Ân không nén nổi tò mò tiếp tục hỏi thăm.

Dư Tử Quỳnh chỉ cười không đáp lại, thế nhưng Nghi Ân lại hiểu rõ tất cả.

“Tớ với các cậu không giống nhau đâu”.

“Vậy sao?”. Nghi Ân lúc này cũng bắt chước người kia mà cười khổ một tiếng. “Cậu khiến tớ nhớ lại em trai mình, cảnh ngộ em ấy và cậu không sai biệt lắm, thế nhưng tớ lại không biết em ấy có sống tốt hay không”.

“Em trai cậu? Không phải cậu là thiếu gia nhà họ Đoàn sao?”. Dư Tử Quỳnh có chút nghi vấn đối với lời nói của Nghi Ân.

“Chúng tớ chỉ là quan hệ huyết thống tạm thời, cậu hiểu không?”. Dư Tử Quỳnh gật đầu ra chiều đã thấu suốt, “Sau đó mẹ tớ cùng bố dượng đều vì tai nạn giao thông mà qua đời, em ấy bị nhà bên kia mang đi mất, tớ đã bỏ công đi tìm rất nhiều năm, không biết trải qua cực khổ liệu em ấy có còn nhớ ra tớ không”.

“Cậu nhất định đã lo lắng rất nhiều”. Dư Tử Quỳnh đột nhiên lên tiếng xoa dịu nỗi lòng bất an của hắn.

Nghi Ân chỉ cười đáp lại, thế nhưng lại nghe rõ giọng điệu cay đắng trong đó. “Tớ thực sự rất sợ, sợ rằng một ngày kia tìm được em ấy, một chút cũng không nhớ ra người anh trai này”.

“Lúc hai người lạc mất nhau tuổi còn rất nhỏ sao?”. Dư Tử Quỳnh hiếu kì lại hỏi thêm một câu.

“Ừ, trong kí ức của một đứa nhỏ năm tuổi liệu khi lớn lên sẽ còn lại bao nhiêu phần nhỉ?”. Nghi Ân gật đầu, lấy ra một bức ảnh từ trong chiếc ví đen, đưa về phía ánh sáng, giọng nói toát ra rất tự hào. “Em ấy rất đẹp trai”.

Trong hình là một đứa bé phỏng chừng cỡ bốn năm tuổi, làn da mềm mịn kinh người, đôi môi đầy đặn cùng đôi mắt mở lớn xinh đẹp, nếu post lên mạng nhất định sẽ trở thành hiện tượng hot của năm.

“Cậu… Cậu hình như không thường xuyên nhắc đến đứa em này với mọi người lắm thì phải?”. Dư Tử Quỳnh thầm nghĩ đứa bé này nhất định là bảo bối của hắn, lại nghĩ tới La Phi Phi, hoá ra hai người không hề gần gũi như mọi người vẫn tưởng.

“Tớ chỉ nói với những người cực kì thân thiết, thế nhưng không hiểu tại sao tớ lại cảm thấy cậu và em ấy rất giống nhau, vậy nên có chút không kiềm chế được muốn khoe với cậu…”. Nghi Ân lại cười, dịu dàng lấy ngón tay khẽ vuốt ve tấm ảnh chụp, “Đều có điểm rất kiên cường, không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân”.

“A?”, Dư Tử Quỳnh đối với lời này của Đoàn Nghi Ân không khỏi có chút giật mình kinh ngạc, “Tớ sao?”.

“Tớ mong muốn em ấy có thể kiên cường thêm một chút, kiên cường đến lúc tớ tìm thấy được em ấy”. Dư Tử Quỳnh rốt cuộc cũng hiểu rõ như thế nào là đồng bệnh tương lân, Nghi Ân cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô chỉ vì cô và cậu bé ấy rất giống nhau.

“Sau này…”, Dư Tử Quỳnh chỉ vào ảnh chụp cười nói, “Nếu tìm được em ấy có thể cho tớ xem mặt một chút không? Tớ muốn xem người giống tớ sẽ như thế nào nha”.

Hiện tại đã ba năm trôi qua, Dư Tử Quỳnh và Đoàn Nghi Ân cũng đã quen biết được ba năm, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Nghi Ân, cuộc đời cô cũng đã bắt đầu có chuyển biến, hôm nay nhận được tin trúng tuyển đại học Pháp, được tuyển thẳng vào chuyên ngành thiết kế chuyên nghiệp, cô cũng rất muốn về nước, thế nhưng hắn lại khuyên cô không nên, dù hắn không nói rõ nguyên nhân cô cũng không hỏi lại, nói là ngăn cách không bằng nói hai bên đều tín nhiệm nhau.

Ngồi trên xe, một lúc lâu vẫn không nghe thấy phản ứng của Trân Vinh, Nghi Ân liền dịu dàng hỏi thăm, “Em tức giận lắm sao?”.

“Không có”, Trân Vinh lắc đầu cực lực phủ nhận, “Em là đang suy nghĩ thôi”.

“Suy tư gì thế?”. Nghi Ân quay đầu lại nhìn người kia, híp mắt liếc nhìn một cái, khoé miệng không tự chủ được hơi cong lên.

“Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”. Trân Vinh mỗi câu mỗi chữ đều rất thành thật.

Nghi Ân vội vàng thắng gấp, hai người theo quán tính va chạm vào phía trước khiến cho cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong lồng ngực Nghi Ân không khỏi nhói hụt một cái, “Ý em là…”.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân có chút quá phận”. Trân Vinh quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt như trước trong suốt như nước thế nhưng lại làm cho trái tim hắn không hề yên ổn.

“Em không nên sao?”. Nghi Ân trực tiếp hỏi thẳng cậu, Nghi Ân biết cậu hiểu được lời hắn nói.

Trân Vinh gật đầu, chữ “Vâng” thoát ra từ vòm họng nhẹ bẫng như không.

“Vì sao?”. Nghi Ân thở một hơi thật dài, bình phục lại tâm tình tiếp tục hỏi thêm một câu.

“Em nghĩ rất lâu rồi, bây giờ cũng đã thông suốt rồi”. Âm vực của Trân Vinh vẫn như trước vô cùng bình thản, giống như là đang kể chuyện của người khác, nhưng mà ngược lại càng khiến Nghi Ân thập phần bất an, nếu như cậu lo lắng hay chất vấn, Nghi Ân đều có thể chuẩn bị sẵn sàng kể rõ mọi chuyện cho cậu, đằng này khi trông thấy bộ dạng điềm nhiên của cậu, hắn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, thậm chí hắn còn đoán không ra một thoáng sau tình hình đã chuyển biến sang hướng không ngờ tới.

“Chị Dư Tử Quỳnh đối với anh là bạn tốt, thế nhưng khoảng thời gian trong lúc anh và chị La Phi Phi chia tay, em lại giống với chị ấy lúc đầu đều là không quen biết anh, lúc làm quen cũng có chút ngoài ý muốn không phải sao?”. Trân Vinh nói liền một hơi không ngưng nghỉ, mặc dù vẫn chưa nói ra hết ý nghĩ trong lòng thế nhưng Nghi Ân đã minh tường, hoá ra cậu cho rằng bản thân là một người đặc biệt đối với hắn.

“Thế nhưng ít ra chị ấy với anh vẫn là bạn bè, em cái gì cũng không phải”. Trân Vinh chầm chậm rũ mắt, tựa hồ lấy hết dũng khí ra hùng hồn nói, có điều trước đó lại thở hắt ra một cái rất dài. “Vậy cho nên… không nên đối xử quá tốt với em như vậy, cho dù biết sẽ về nhà muộn, anh vẫn kiên nhẫn chờ em cùng về, cũng không nên gấp gáp đi tìm khắp nơi như thế, em đổ bệnh anh có thể giúp đỡ đưa đến bệnh viện, thế nhưng không nên tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc đến mức đó…”.

“Anh…”, Nghi Ân cảm giác bàn tay mình đã lạnh ngắt từ bao giờ, là cái giá lạnh từ trong tâm lan tràn khắp cơ thể, “Em không thích sao? Không hề mong muốn được anh chiếu cố như vậy sao?”.

“Thực ra… cũng có một chút”. Trân Vinh sau khi nói xong cả người đều khẽ rung lên bần bật, rõ ràng là bản thân cậu đang rất sợ hãi, lâu lắm rồi cậu chưa từng cảm thấy như thế này, tựa hồ toàn thân bị một sợi dây thừng trói chặt, yết hầu bị thít chặt đến gần như hô hấp không thông, biết rõ cứ tiếp tục như vậy bản thân có thể sẽ mất mạng, thế nhưng tay chân vẫn không thể giãy giụa, chỉ còn biết trơ mắt nhìn chính mình chịu thống khổ đến chết.

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này