Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 21

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 21

Thực ra lúc nãy chỉ chọn mức bình thường, không phải là mức kích thích nhất, thế nhưng Trân Vinh đã sợ hãi đến mức này, nheo mắt nhìn tàu lượn siêu tốc ở đằng xa, Nghi Ân liền chỉ nó cho cậu. “Hay là chơi tàu lượn siêu tốc nhé?”.

“Đợi lát nữa đi”. Trân Vinh hai tay kéo hắn đi về hướng ngược lại. “Đi nhà ma trước đi”.

Nghi Ân mang theo Trân Vinh đi đến cửa nhà ma, đoàn người đi rất nhanh, Trân Vinh lại không có vẻ gì là khẩn trương, trái lại ngày càng cảm thấy hưng phấn. Nghi Ân nghĩ Trân Vinh có điểm gì đó kì lạ, cậu hoàn toàn không sợ phim kinh dị, lần trước cùng nhau xem ti vi, trên màn hình hiện ra một bức hình mặt quỉ, hắn rất lo lắng cậu sẽ bị doạ sợ, kết quả Trân Vinh xem xong chỉ nói đúng một câu, “Đây là mặt quỉ sao?”, đối với cậu mà nói, hình mặt quỉ này cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng tiếc yêu cầu quá cao, sau nhiều tấm hình mặt quỉ liên tục xuất hiện sau đó câu chuyện vội vàng kết thúc, để lại cho Trân Vinh một nỗi tiếc nuối, cho nên bây giờ cậu vẫn mang theo một vẻ hăm hở muốn nhìn thấy một con quỉ thực sự.

Nghi Ân còn nhớ rõ mình và Trân Vinh chỉ cảm thấy duy nhất có một bộ phim kinh dị là đáng sợ thực sự, tên là “Bức tranh hồn triền thân”, là một lão già người Hồng Kông, nội dung cùng những thứ khác đã không còn nhớ được, thế nhưng Trân Vinh lại sợ đến mức ba đêm không dám ngủ, nằm trên giường co quắp người mềm yếu nói. “Anh Nghi Ân, có thể nào lúc đang ngủ quỉ sẽ đến lấy đầu tôi đi không?”.

(Bức tranh hồn triền thân: là một bộ phim kinh dị, kể về nhân vật chính Lương Đại Vĩ lúc nhỏ từng tận mắt chứng kiến cha ruột bị con ma trong bức tranh giết hại, máu tanh vương vãi khắp nơi, tuy rằng sau này đã mất đi kí ức, thế nhưng chuyện này mãi mãi trở thành bóng ma ám ảnh tâm hồn ông đến cuối đời)

Vì chuyện này, Nghi Ân  đã có ba ngày liên tục nhận lời quở trách của dì quản gia, từ nay về sau cũng không dám cho Trân Vinh xem hình ma quái nữa.

Nhà ma này chia thành mỗi tốp năm người, hợp thành một đội đi vào trong, Trân Vinh đến cửa rồi, Nghi Ân liền liếc thấy vẻ mặt trong thoáng chốc của cậu, không giống như đã từng xem phim kinh dị trên TV.

Tiến vào tới chỗ rèm cửa, bên trong đặt một linh đường, còn có thanh âm gào thét của xác ướp nằm trong linh cửu, Trân Vinh thoáng chốc đã tiến tới nắm chặt lấy y phục của Nghi Ân.

(linh cửu: mộ phần, ngôi mộ; linh đường: nơi đặt linh cửu)

“Oà oà oà…”. Cô gái phía sau đột nhiên khóc nấc lên, ôm lấy Nghi Ân, hắn và Trân Vinh đang là người dẫn đầu, cô ta ôm lấy hắn rồi nhưng vẫn còn tỏ ra sợ hãi.

“Không biết xấu hổ sao, cô vừa đụng vào em trai tôi đấy!”. Trân Vinh ở bên cạnh Nghi Ân, lại bị cô gái đằng sau chen vào giữa đẩy cậu ngã sang phía bên kia, Nghi Ân giật mình lại càng siết chặt vòng tay của mình đối với cậu.

Cô gái thập phần ngượng ngùng bối rối lui về đằng sau, “Tôi xin lỗi!”.

Trân Vinh ló đầu ra nhìn khắp bốn phía, chùm ánh sáng màu xanh quái đản chợt loé rồi chợt tắt, đường nhỏ âm u không nhìn rõ phía trước, càng kì lạ hơn là Nghi Ân lại biết rõ từng đường đi nước bước của nơi này, bên kia tiếng gào thét liên tiếp vang lên, Nghi Ân vẫn bình tĩnh đi thẳng tới trước, thỉnh thoảng còn quay lại trấn an Trân Vinh. “Em đừng sợ!”.

Lòng tự trọng của đứa nhỏ Trân Vinh bắt đầu trỗi dậy, không gọi, có chết cũng nhất quyết không gọi anh Nghi Ân quay lại!

Luôn có cảm giác có âm hồn lơ lửng trong không khí bám theo người, không ngừng hồi tưởng lại tiếng gào khóc đáng sợ của nữ quỉ kia, còn tự mình tưởng tượng thêm nhiều thanh âm gào thét thê lương hơn nữa, Trân Vinh lén núp người phía sau cánh tay của Nghi Ân, cổ họng khô khốc vội nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn.

Đoàn người đi tới phía ngọn đèn leo lắt hắt ra một chút ánh sáng mờ nhạt, đột nhiên một con quỉ cái đột nhiên nhảy xổ ra từ hàng rào phía sau, thân hình không ngừng lắc lư run rẩy tiến về phía trước, chị gái phía sau hoảng loạn quá thế là ôm chầm lấy Trân Vinh không chịu buông tay. “Aaa…”.

“Aaaaaaa…”. Trân Vinh vốn dĩ đã cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng xuống, giây phút bị chị gái phía sau ôm chặt lấy nỗi sợ hãi giống như thuỷ triều ồ ạt dâng lên, phá tan phòng tuyến cuối cùng của cậu, “Anh Nghi Ân…”.

Nghi Ân ngay tức khắc khoá cậu vào trong lồng ngực mình, vuốt ve đầu nhỏ của cậu một chút, buông lời an ủi. “Là người mà, không phải ma quỉ gì đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi”. Nghi Ân cũng không trách cứ gì chị gái kia, dù sao nhà ma nếu không có gì đáng sợ thì chẳng còn gọi là nhà ma nữa rồi.

Bọn họ men theo con đường nhỏ tiếp tục đi tới trước, ở đây bố trí một mô hình phòng ốc, chỉ cần đụng vào sẽ nứt ra rồi đổ sập xuống, cửa sổ lại lay động giống như có gió mạnh thổi qua, đột nhiên một con ma nữ lù lù xuất hiện, trong bóng đêm tối đen như mực bóng trắng phất phơ nhìn thấy rất rõ, thiếu chút nữa là áp sát vào người cậu, Trân Vinh sợ hãi đến mức hét toáng lên, người ngoài nghe thấy cảm giác như dây thanh quản của cậu sắp đứt tới nơi, sau đó liền liều mạng chạy về phía trước, Nghi Ân đi bộ vài bước đã liền đuổi kịp. “Ha ha, em bị giật mình rồi sao?”.

Trạm kế tiếp là một chiếc cầu nhỏ bắc qua con sông, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nơi này có một ngôi đình, vì đội một chiếc mũ mà tầm nhìn của Trân Vinh bị hạn chế, thấp hơn hẳn so với ngày thường, trên nóc đình có treo một xác người, toàn thân mặc một bộ y phục màu hồng, Trân Vinh lại nuốt một ngụm lớn nước bọt, bốn phía cột đình đều có tử thi, nếu muốn tiếp tục nhất định phải luồn qua khe hở giữa ma nữ  và xác chết rải đầy khắp nơi kia.

Cô gái phía sau lưng đã bật khóc vì quá hoảng sợ, Trân Vinh liền ngoái đầu lại nhìn, cô bé kia chỉ đi một mình, không có bạn trai ở bên cạnh, xem ra bộ dáng quả thực là đang rất kinh sợ.

Cậu buông tay Nghi Ân, quay lại nói với chị gái phía sau. “Chị gái đừng sợ, nếu sợ thì cứ nắm lấy tay em này”.

Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu, thốt lên một câu “Cảm ơn”, sau đó nắm chặt lấy cánh tay Trân Vinh đi tới phía trước, còn Trân Vinh lại ôm chầm cánh tay Nghi Ân không chịu buông lơi. Trân Vinh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đầu nhỏ kiên quyết quay lại nhìn năm người phía sau đang chìm vào trong bóng tối, Nghi Ân có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Trạm gần cuối là một nhà xác, ở đây các thi thể đều được phủ một lớp vải trắng, mặc dù vẫn biết tất cả chỉ là giả, thế nhưng vẫn thần hồn nát thần tính mà cảm thấy hết thảy đều thật sự tồn tại, thời điểm Trân Vinh và cô gái đi tới bên cạnh một xác chết, thi thể đó đột ngột bật dậy, không ngừng lắc lư chuyển động về phía hai người, bọn họ bị doạ sợ thế là vội vàng chạy bán sống bán chết ra ngoài cửa.

Trạm cuối cùng là một nơi gần giống với miếu quỉ thần, ngồi phía trên không biết là vị Tôn đại thần nào, thế nhưng khí tức hết sức âm u, một mùi tựa như chốn âm tào địa phủ lẩn vào trong không khí, Trân Vinh cũng phải dừng lại bước chân dè dặt dò xét.

“Em làm sao vậy?”.

Trân Vinh ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp lại, “Em luôn cảm thấy nếu đi tới trước sẽ gây thù chuốc oán với bọn quỉ”.

Nghi Ân nín cười đến rung người. “Vậy anh đi trước nhé?”.

Trân Vinh lắc đầu lập tức bám sát.

Ra khỏi nhà ma, cô gái kia ngay lập tức cúi đầu cảm ơn rối rít, “Cảm ơn hai người rất nhiều”.

“Không có chi”. Trân Vinh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu như thế.

Sau khi ra khỏi ngôi nhà quỉ quái cô gái mới nhận ra hai chàng trai kia sở hữu vẻ ngoài điển trai tới thế nào, hồi tưởng lại dáng vẻ của bản thân khi ôm chầm lấy cậu nhóc kia liền không khỏi đỏ mặt. “Cậu thật là bình tĩnh, suốt cả đường đi tôi chưa thấy cậu tỏ ra sợ hãi lần nào”. Lúc ngước đầu lên chạm phải ánh mắt của Nghi Ân, mặt lại càng đỏ ửng lên, cũng đúng thôi, Trân Vinh đối với những người chị lớn tuổi hơn cho dù rất đẹp nhưng vẫn là đứa con nít vắt mũi chưa sạch, chỉ đủ để bản tính người mẹ trong họ bộc phát, Nghi Ân lại không giống như vậy, cao lớn khôi ngô, anh tuấn siêu phàm, tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, nữ sinh nhìn thấy chỉ có thể nhìn chằm chằm không rời mắt nổi mà thôi.

Trân Vinh nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng si mê trai đẹp này của chị gái kia, đột nhiên có chút tức giận, gò má hơi nhô lên cao, sau đó liền đi xuống phía dưới, lập tức không nói không rằng khoác lấy cánh tay Nghi Ân, hắn thấy bộ dạng trẻ con này của cậu liền cười cười mà lấy tay xoa xoa đầu nhỏ. “Có anh ở đây mà, cho nên Tiểu Vinh sẽ không sợ gì hết đâu”.

Những lời này sức công phá rất lớn, thứ nhất, đã nói rõ đây là em trai của hắn, thứ hai, người em trai này rất quan trọng, hay chính là nói cậu là bảo bối của riêng hắn.

Vừa vặn lúc đó có một nữ sinh đi ngang qua thất thanh kêu lên, “Thiên Thiên cậu ổn chứ?”.

Lúc sau quay sang nhìn thấy Nghi Ân liền trưng ra một vẻ mặt sửng sốt không thể tin được vào mắt mình. “Nghi Ân?”.

Nữ sinh tên gọi Thiên Thiên kia đột ngột hét lớn lên, “Anh ta là Đoàn Nghi Ân sao?”.

“La Phi Phi”. Nghi Ân nheo mắt một chút nhìn ngắm đối phương, sau đó mới nhận ra cô gái trước mắt này là ai.

“Bạn trai cũ của cậu?”. Nữ sinh Thiên Thiên càng hành động phấn khích hơn. “Tại sao lại không nói cho tớ bạn trai cũ đẹp trai như thế này hả?”.

Posted in: ...

4 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 21

    • nimsociu nói:

      k ngắn đâu bạn ơi =w= cái này cũng 2k chữ dài hơn mấy chap trước ròi đó =w=

      dạo này mình bận việc cả về quê nên k có onl nhiều đc, mạng mẽo củ cải thế là up đc chap mới lên vật vã lắm đó =w=

      bao h có chap mới mình sẽ up lên liền mà, ráng đợi nha =w=

      • kay nói:

        Ầy,đọc thì nhanh lắm,xíu là hết vèo chap rồi,mà cái fic này hay cực ik muốn đọc hoài đọc mãi thôi,nếu fic này mà có eng ver là đảm bảo đọc xong lâu lắm rồi ik,còn tiếng trung nên đành ngậm ngùi chờ chap thôi,hiu hiu
        mà quê nim ở đâu thế 😊

      • nimsociu nói:

        ừ đọc thì nhanh, nhưng mà mạng mẽo củ cải lắm, mình về nhà thì onl cực kì hạn chế luôn nên là k mần ăn đc j luôn hiuhiu T v T

        mình cùng quê vs bác Giáp đấy :”> ~

Bình luận về bài viết này