Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 19

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 19

Tựa người vào bồn tắm phía sau, Trân Vinh bất giác khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, thu người vào trong bồn sao cho bản thân nhỏ bé nhất, không bị người ta phát hiện nhất, Nghi Ân giúp cậu tắm rửa và gội đầu, Trân Vinh một câu cũng không chịu nói, tựa như vật nhỏ trần trụi khẽ run rẩy.

Dùng nước làm ướt tóc Trân Vinh, đem mấy sợi tóc loà xoà trước trán vén hết lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay chà xát da đầu cậu, nhích lại gần cậu hơn một chút, thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, hơi thở ấm áp vương vấn trước trán cậu. “Em lại làm sao đấy?”.

Thế nhưng Trân Vinh lại run rẩy toàn thân một cách khác lạ, động tác nhỏ này khiến Nghi Ân khó hiểu vô cùng, lúng túng không biết phải làm thế nào mở mồm ra an ủi cậu. “Đừng sợ”. Tuy ngoài miệng nói như thế, hắn thừa biết Trân Vinh rõ ràng đang rất sợ hãi, khiến hắn bắt đầu lâm vào cảm giác bất lực, vậy nên vòng tay ôm cậu lại xiết chặt thêm một chút.

“Chú Hai thím Hai sẽ tới đây tìm tôi sao?”. Hai người cứ như thế giằng co mất một lúc khá lâu, cuối cùng thì Trân Vinh cũng chịu mở miệng chậm rãi hỏi một câu.

“Em nhớ bọn họ sao?”. Không, Nghi Ân biết rõ đáp án chắc chắn không phải như thế, hắn cũng không chủ đích hỏi ngược lại như thế, chỉ là buột miệng thốt ra, nói xong rồi liền lập tức cảm thấy hối hận.

“Bọn họ biết tôi ở đây đấy”. Trân Vinh gạt bỏ cánh tay đang ôm mình của Nghi Ân, chính miệng nói ra lời này, tựa như nói cho chính cậu nghe vậy.

Nghi Ân lại lần nữa ôm chặt cậu vào trong lòng mình. “Em là đang sợ bọn họ tìm thấy em sao?”.

Trân Vinh không đáp, lần thứ hai cố tình đẩy hắn ra, sức lực không mạnh nhưng lại khiến hắn không thể ôm chặt được nữa, lấy nước xối mạnh lên đầu.

Giúp Trân Vinh lau khô thân thể, mặc vào áo quần mới, một lần nữa ôm tới bên giường, nằm trên giường được một lúc, nhìn Nghi Ân gục người xuống mép giường, khuôn mặt đứa nhỏ lại dần dần phiếm hồng, có chút xấu hổ kéo cao chăn một chút, Nghi Ân thấy động tác này của cậu bèn cảm thấy có chút yên lòng, Trân Vinh là một cậu học trò nhỏ, bị người ta ôm đi tắm rửa, nghĩ thế nào cũng nên cảm thấy xấu hổ mới phải.

“Em còn khó chịu không, anh mang cơm lên giúp em ăn nhé”. Nghi Ân vuốt ve sợi tóc mềm mại vừa được gội sạch của cậu, dịu dàng hỏi.

Trân Vinh nghe thấy liền lập tức lắc đầu. “Không cần, tôi không đói”.

“Như vậy sao được?”. Nghi Ân hơi cau mày lại. “Anh đút em ăn nhé?”. Nghi Ân thực sự là đối với Trân Vinh mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập ôn nhu, hắn đem toàn bộ nhu tình của bản thân trao hết cho đứa nhỏ này, hoặc chỉ là bịa đại một lí do chính đáng để chăm sóc cậu mà thôi.

“Anh Nghi Ân…”. Nghi Ân vừa muốn đứng dậy bước xuống lầu liền bị Trân Vinh níu tay lại. “Hử?”.

Nghi Ân nhìn thấu được rõ ràng là Trân Vinh có chuyện khó nói, nhưng mà lời tới đầu môi lại không cách nào thốt ra được, sau đó bỗng phi thường bình tĩnh hỏi hắn đúng một câu. “Bố anh có yêu anh không?”.

Nghi Ân trong chớp mắt đột ngột sững người, dừng lại tất cả mọi động tác, sau đó cười nhạt gật đầu một cái.

“Những ông bố trong thiên hạ đều thương con như nhau sao?”. Thời điểm câu hỏi này thốt ra, Nghi Ân phát hiện trong mắt cậu có chút gì đó loé sáng bất thường, không còn bình thản tựa nước giống như trước, mà mang theo một loại khát vọng.

“Em nhớ ba sao?”. Nghi Ân nhẹ nhàng hỏi, tuy rằng ngoài miệng cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, thế nhưng trong ngực vẫn không nhịn được mà nhói hụt một cái, bố Trân Vinh có thương cậu hay không, Nghi Ân đoan chắc rằng không có ai hiểu rõ hơn hắn, chỉ là duyên phận giữa họ quá ngắn ngủi, bố cậu không kịp nhìn thấy Trân Vinh lớn lên.

“Tôi chỉ hi vọng ông ấy còn sống”. Đầu nhỏ Trân Vinh thoáng chốc trở nên vô lực vùi hẳn vào chỗ trống giữa hai đầu gối, nhớ lại lúc xem phim truyền hình, thường thấy vài người được cho rằng là đã chết, bẵng đi vài năm lại đột ngột trở về, khiến cho người nhà kích động có, khó xử có, thương tâm cũng có. Trân Vinh hi vọng loại kì tích đó cũng có thể xảy ra đối với cuộc đời cậu, cậu mong mỏi rằng có một ngày khi bàn tay vươn ra mở tung cánh cửa, sẽ có thể nhìn thấy bố ngồi đó, trong chính nhà mình. “Tôi luôn mong rằng bố mẹ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này”.

Nghi Ân muốn mở miệng an ủi người kia, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. “Dù đã chết hay còn sống, hai người bọn họ nhất định vẫn luôn thương yêu em”. Nghi Ân có nên nói với cậu rằng mẹ cậu vẫn còn sống hay không? Có nên nói rằng bà đã vứt bỏ cậu ngay từ đầu hay không? Có nên dẫn cậu đi gặp bà ấy hay không?

Không, những chuyện độc ác như vậy Nghi Ân không làm được, hắn không đành lòng tự mình mài sẵn một con dao mang tên sự thật đâm rách tâm can cậu như thế, không thể nói cho cậu biết, sự thật còn tàn nhẫn gấp trăm gấp ngàn lần so với trong tưởng tượng đáng sợ nhất của cậu.

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên thành công cắt ngang mạch suy nghĩ của Nghi Ân, dì quản gia bưng một chén mì đưa tới trước mặt hắn. “Ân thiếu gia, Vinh thiếu gia”.

Nghi Ân không nói không rằng chỉ khẽ gật đầu một cái, quản gia hiểu ý đem tô mì đặt lên phía đầu giường của Trân Vinh, sau đó yên lặng tự động lui ra ngoài.

Lần nào dì quản gia cũng một tiếng “Vinh thiếu gia” hai tiếng “Vinh thiếu gia”, Trân Vinh ở đây chưa được bao lâu đã phát hiện ra điều này, Nghi Ân xem ra còn giàu có hơn cậu tưởng rất nhiều, thực ra hắn không cần thêm người giúp việc, loại thân phận này đối với hắn cũng như là trong mỗi nhà đều cất giữ một bình rượu, có cũng được không có cũng chẳng sao, thế nhưng Trân Vinh lại là trường hợp ngoại lệ, hắn cần bịa ra một lí do xác đáng để giữ cậu lại bên mình, cho nên mới lấy một cái cớ ấu trĩ như vậy, đáng tiếc danh hiệu thiếu gia này chỉ là giả, ngoại trừ Nghi Ân ra không một ai trong căn nhà này biết được chuyện tiểu thiếu gia thực sự của bọn họ đã trở về.

“Em ăn một chút nhé?”. Nghi Ân cực kì kiên nhẫn bưng tô mì đến trước mặt Trân Vinh, cậu khẽ lắc lư khởi động cơ thể một chút, vươn tay ra nhận lấy. “Cảm ơn anh”.

“Ngày mai xin nghỉ một bữa nhé, anh muốn dẫn em đến một chỗ này”. Nghi Ân vươn tay ra lau chút nước canh còn vương lại bên khoé miệng cậu.

“Đi đâu ạ?”. Trân Vinh ngước mắt lên nhìn người kia.

Đêm nay Nghi Ân vứt hết mọi thứ sang một bên để tập trung toàn lực chăm sóc cho cậu, mãi cho đến lúc cậu ngủ thiếp đi. Đương nhiên, Lâm Á Duẫn sẽ lải nhải không ngừng Đoàn Nghi Ân là kẻ có thù tất trả, đầu sỏ gây ra sự vụ hôm nay – Lâm Tể Phạm tất nhiên không thể may mắn tránh khỏi cơn thịnh nộ của hắn.

“Lâm Tể Phạm, mày có phải cấm dục quá lâu, thế nên hôm nay ở trường mới dám động dục như phát rồ thế kia phải không?”.  Vừa về đến phòng, Nghi Ân liền lập tức rút điện thoại ra cho người kia điên cuồng gào thét, không nể nang gì mắng cho đối phương một trận ra trò không kịp vuốt mặt.

Tuy rằng hắn không ngủ, thế nhưng bản thân đã sớm leo lên giường, hơi thở gấp gáp vang vọng trong không khí ở đầu dây bên kia thực sự rất không phù hợp với khí tức phẫn nộ của Đoàn Nghi Ân, Lâm Tể Phạm im lặng không nói gì, chuyện tốt của mình bị tên kia phá hỏng coi như không tính, đã thế lại còn bị mắng vốn đến mức sững sờ không biết nên phản ứng ra sao.

“Là ca ca sao?”. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Vinh Tể.

“Em cũng không gọi hắn là Đoàn Nghi Ân sao? Ca ca? Nghe thật buồn nôn!”. Lâm Tể Phạm hiển nhiên lại bắt đầu nổi cơn ghen lên rồi.

Nghi Ân không nói gì, không lẽ thằng bạn quí hoá kia đang…

“Mày nổi nóng cái quái gì chứ, con mẹ nó nửa đêm gào thét với ai?”. Lâm Tể Phạm nổi điên lên gào trả lại qua điện thoại.

“Mọi sự là vì mày, tâm tình của Trân Vinh còn tệ hơn cả bữa tao dẫn nó đi thăm mộ nữa, mày không thể kiềm chế một chút được à thằng cờ hó!”. Nghi Ân lôi ra một tập đoàn lí do, khiến Lâm Tể Phạm đang muốn phản bác trong nháy mắt mặt mũi liền biến thành trắng bệch, hơn nữa còn là có tật giật mình mà dừng chuyện đang làm lại.

“Em đã bảo anh đừng có động dục nữa mà, mau trả lại Trân Vinh cho em đi! Nếu cậu ấy sau này không chịu chơi với em nữa, thì đời này kiếp này anh đừng hòng động vào em nữa!”. Vinh Tể ở đầu giường bắt đầu nháo nhào làm loạn, khiến cho Lâm Tể Phạm trong ngực tràn ngập hối hận, không phải chỉ là trêu đùa một chút thôi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành tội nhân của thế kỉ thế này? Đúng là hại mình hại người mà.

“Được lắm, Lâm Tể Phạm!”. Đầu kia truyền đến một tiếng “hừ” nhẹ trong cuống họng, khinh thường nở một nụ cười nhạt sau đó đột ngột không báo trước liền cúp điện thoại.

Lâm Tể Phạm nhìn chằm chằm vào điện thoại, ơn trời thằng khỉ gió kia cuối cùng đã chịu buông tha cho mình rồi, cuộc đời vẫn đẹp sao.

Đoàn Nghi Ân để lộ ra nụ cười phi thường quỉ dị, có thể phân loại nụ cười của hắn ra làm vài dạng:

Một, nếu như hắn nở một nụ cười khác lạ nhìn một người, rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời, người kia nhất định sắp xảy ra chuyện lớn rồi, nụ cười càng vô hại bao nhiêu càng chứng tỏ hắn đang bày mưu tính kế cho người ta sập bẫy của mình thảm hại tới bấy nhiêu, đặc biệt là bạn bè thân thiết, những lúc này nên phòng bị hết sức kĩ càng, những lần đó tốt nhất là không nên tự mình hiến xác tới trước nòng súng của hắn, kết cục chỉ có thể chết thảm mà thôi.

Hai, nếu hắn để lộ ra một nụ cười vô cùng khinh bỉ, chắc chắn kẻ kia đã làm một chuyện cực kì xuẩn ngốc, khiến cho Đoàn Nghi Ân không ghét không được, mà đã ghét là sẽ ghét cay ghét đắng, ghét tới mức người ta thở cũng ghét.

Ba, nếu như Đoàn Nghi Ân khẽ “hừ” một tiếng, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên một chút, để lộ một nụ cười tà mị, thì cứ xác định đi, bạn chết chắc rồi! Nụ cười này chỉ xuất hiện khi đối phương đã chọc phải ổ kiến lửa của hắn, cần ra tay giáo huấn một chút, về phần thời gian và địa điểm giáo huấn, sẽ là một bất ngờ đối với kẻ kia, cho nên mỗi lần nhận thấy tín hiệu nguy hiểm này từ hắn, cần ngay lập tức chuyển về trạng thái “tự động chờ chết”.

Được lắm, bạn học Lâm Tể Phạm vừa thành công nhận được cả hai dạng tín hiệu, là thể loại đệ nhất ngu xuẩn trong các loại hình ngu xuẩn, thôi thì bái bai anh đẹp giai, ra đi nhớ bảo trọng nhé, không tiễn!

—————————————————————————————————————————–—-

huhu mình vẫn đang trong tâm trạng bấn loạn vì “con gái” Coco của 2 ẻm có ai quắn cùng mình hem :'( 

Posted in: ...

Bình luận về bài viết này