Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 13

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 13

Đối với Phác Trân Vinh, hoàn cảnh như thế chỉ đơn giản gói gọn trong mấy chữ “Không tệ, cũng không thích”. Như vậy thì chuyện gì ghê gớm lắm mới có thể khiến cậu phản ứng kịch liệt đến vậy, năm đó còn tự mình đi tìm cái chết, mặc kệ biểu hiện bên ngoài bình tĩnh đến mức nào, nỗi thống khổ vĩnh viễn này có mấy người hiểu được.

“Anh xin lỗi, nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa vậy”. Nghi Ân giúp Trân Vinh đắp chăn lên người, vừa cười vừa nói, điều này cũng khiến cho Trân Vinh trong mắt sinh ra vài phần thiện cảm. “Không cho phép em cảm ơn anh nữa”.

Lời đến đầu môi lại không cách nào thốt ra khỏi miệng Trân Vinh, “Anh… Anh muốn tôi nói ra hết suy nghĩ của mình sao?”.

Nghi Ân sửng sốt, đảo mắt một vòng sau đó mới lấy lại được bình tĩnh mà nở một nụ cười với cậu, “Em ngủ không được, anh cũng không ngủ được, vậy chúng ta cùng ngủ có được không?”.

Có thể khẳng định, Nghi Ân lại một lần nữa ném đi cơ hội của bản thân, trước đây lúc xa cách với Trân Vinh liền không ngừng tự nhủ còn rất nhiều rất nhiều cơ hội khác nữa, Nghi Ân không xác định được thời điểm nào thì nên nói ra chân tướng mọi chuyện cho Trân Vinh, không biết khi nào sự thật sẽ bị tiết lộ hết ra, cái gì cũng không dám cam đoan, thậm chí mong muốn cậu suốt ngày sống trong an toàn yên ổn, cả ngày vui vẻ là được rồi, về việc sau này cậu có oán hận hắn hay là không, có nảy sinh cảm giác bài xích với hắn hay không hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn lực bảo vệ cho đứa nhỏ này sống một đời vui vẻ bình an mà thôi.

“Anh không học tiếp nữa sao?”, Trân Vinh nhìn dáng vẻ Nghi Ân, đột nhiên xoè ngón tay ra lẩm nhẩm tính toán, đếm tới điểm cuối, đột nhiên có chút đau đầu, “Anh hẳn là đang học đại học đi”.

“Đoán ra rồi sao?”, Nghi Ân đưa tay vuốt dọc mũi cậu một cái, “Đều học xong cả rồi”.

“Gạt người, số tuổi không trùng khớp, lẽ nào anh là Bill Gates của Trung Quốc?”, Trân Vinh bĩu môi ra vẻ không tin lời người kia.

Nghi Ân đột nhiên có cảm giác muốn ôm chầm lấy cái đầu nhỏ lộ ra ngoài chăn kia, “Anh làm gì có bản lĩnh như thế, chỉ là trước đây không đến trường chỉ tự học ở nhà mà thôi”.

“Anh…”, Trân Vinh ngẩng phắt đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Nghi Ân, “Anh là kẻ rất có tiền mà không phải sao?”.

“Trước đây học đại học bởi vì không muốn đến trường nên anh toàn mời gia sư đến dạy tận nhà, khi đó bởi vì không có việc gì khác để làm, chỉ hận không thể học suốt một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, thậm chí so với người bình thường nếu đến trường thì quả thực học có nhanh hơn một chút, năm tốt nghiệp đại học chính là lúc bố qua đời, chỉ có thể tiếp nhận sự nghiệp của ông ấy”. Nghi Ân nhẫn nại giải thích từng chút một cho đứa nhỏ.

Trân Vinh liền cười lớn một tiếng, “Tôi còn tưởng anh là thiên tài, không cần học nhiều cũng được tuyển thẳng vào đại học”.

“Khi còn bé thường ở cùng với đứa nhỏ kia, thời gian rảnh rỗi rất ít, sau đó mất liên lạc với nó anh liền không thể làm nổi điều gì nữa…”, Nghi Ân nói xong không tự chủ được liền khẽ cười một cái.

Trân Vinh nghe được câu chuyện từ chính miệng Nghi Ân, không khỏi lại cảm thấy vô cùng hâm mộ, niềm ngưỡng mộ của cậu rất thầm lặng, không thể cho người khác phát hiện ra, không biết cậu hâm mộ ở chỗ nào? Tất cả các loại chiếu cố Trân Vinh nhận được hiện giờ đều thuộc về phần em trai của Nghi Ân, cảm giác tựa như bản thân đã chiếm đoạt một thứ không thuộc về mình. “Cậu ấy sẽ trở lại thôi, tin tôi đi”. Nhàn nhạt thốt ra một câu liền khiến Nghi Ân an tâm không ít.

Nghi Ân ít nhiều hi vọng Trân Vinh có thể nhớ lại thuở bé của cậu, có thể đoán ra đứa nhỏ kia chính là cậu, đáng tiếc đây chỉ là một đoạn kỉ niệm ngày bé, làm sao có thể nhớ lâu đến thế, nếu còn nhớ, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, cũng không khác gì đang chìm trong ảo mộng cả.

“Ngủ ngon”, giọng nói của Nghi Ân từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khoé miệng Trân Vinh liền nhếch lên một chút, “Ngủ ngon”.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trân Vinh vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Nghi Ân đột nhiên bị tỉnh giấc, nhìn xuống người kia vẫn còn nép vào trong ngực mình, toàn bộ cơ thể lúc ngủ đều ôm chặt lấy hắn, gương mặt cậu tựa hồ như sắp dán chặt vào trước ngực người kia.

Sáu giờ kém, đồng hồ sinh hoạt của Trân Vinh luôn luôn chuẩn xác, thế nhưng hôm nay lại không tỉnh dậy như thường lệ, hô hấp vô cùng ổn định, xem ra là khó có được giấc ngủ nào sâu đến thế này, vốn dĩ sợ cậu bị trễ học, trong phút chốc liền nhận ra hôm nay là thứ bảy, hôm qua thời sự cũng đưa tin là thứ sáu, vậy nên liền cho cậu ngủ nướng thêm chút nữa.

Nghi Ân đã tỉnh dậy, thế nhưng lại không dám nhúc nhích, sợ quấy rầy đến đứa nhỏ nằm bên cạnh, cho nên vẫn không dám tạo ra một tiếng động nào.

Có điều cho dù cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ một lần nữa, cách đó không lâu lại bị giật mình tỉnh dậy, nguyên nhân là do Trân Vinh vào lúc sáu giờ đúng đột ngột có dấu hiệu thức giấc.

“Trễ học rồi!”, Trân Vinh mở mắt, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó không đúng lắm, thế nên liền hét lên một tiếng.

Sau khi nói xong lời này, cậu liền nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc của mình, phòng này là… Cậu ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt vuông vức của Nghi Ân liền đập thẳng vào mắt cậu, suy nghĩ một chút, liền nhớ ra tối qua chính mình đồng ý ngủ lại trong phòng này, “Buổi sáng tốt lành!”.

“Buổi sáng tốt lành!”. Nghi Ân cũng đáp lại một câu y hệt như thế. “Hôm nay là thứ bảy, em cứ ngủ thêm nữa đi không việc gì đâu”.

“Tôi tỉnh dậy rồi”. Trân Vinh vốn dĩ rất khó ngủ, hơn nữa ở phòng của Đoàn Nghi Ân lại càng khó có thể ngủ nướng ngon lành được.

“Em đói sao?”, Nghi Ân đứng dậy cúi người xuống ôn nhu hỏi Trân Vinh, “Để anh sang phòng kia lấy áo quần cho em nhé”. Nói đoạn còn vươn tay ra xoa xoa đầu nhỏ của cậu, “Nằm thêm một chút đi, chờ đến khi tỉnh táo hẳn rồi hẵng đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng nhé”.

“Được”, Trân Vinh chỉ còn biết gật đầu đồng ý.

Nghi Ân mang tới một bộ quần áo, Trân Vinh nhìn một chút rồi giao lại cho hắn, “Để tôi tự đi lấy cũng được”.

“Sao thế?”, Nghi Ân có chút khó hiểu quay sang hỏi Trân Vinh.

“Bộ đồ mới của ngày hôm qua đã khô, bây giờ có thể mặc được rồi, còn bộ áo quần này mới quá tôi mặc không quen”. Trân Vinh từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này liền phát hiện ra trong tủ quần áo của mình có rất nhiều trang phục, trên cơ bản đều có số đo vừa khít với cơ thể cậu, tuy rằng không có nhãn hiệu cũng không phảng phất mùi thơm, thế nhưng có thể nhìn ra toàn bộ đều là quần áo mới toanh, không biết đắt tới chừng nào đây.

“Cái kia là quần áo mới, này cũng là quần áo mới, tại sao em lại không chịu mặc cái này chứ?”. Mỗi một bộ trang phục của Trân Vinh đều là một tay Nghi Ân lựa chọn, thậm chí còn đích thân giúp cậu phối đồ, hắn nghĩ cậu ắt hẳn phải mặc rất hợp mới đúng, tại sao lại từ chối tấm lòng của hắn cơ chứ.

“Mặc cái kia trước đã, còn cái này từ từ rồi mặc cũng được”. Trân Vinh vừa nói xong, Nghi Ân lập tức hiểu ra vấn đề, một ngăn tủ lớn đối với Trân Vinh là đã đủ chứa hết trang phục. Hai người cuối tuần không bao giờ mặc áo quần trùng lặp, nhưng mà như thế này đối với cậu lại là một biểu hiện xa xỉ, trang phục chỉ cần đủ mặc là được, không cần phải quá đa dạng, cũng không cần số lượng nhiều.

“Những bộ trang phục này đều là anh mua cho em, em không chịu mặc thì cho ai mặc, không ai khác có thể mặc thay cả”. Nghi Ân đem bộ trang phục vừa tiến lên phía trước hướng tới người kia vừa khẽ mỉm cười, “Không cần lo lắng, mấy bộ này cũng không phải hàng đắt tiền, chỉ là em không muốn phung phí mỗi bộ chỉ diện một lần như vậy, anh hiểu!”.

Trân Vinh nghe thấy Nghi Ân nói như vậy, cũng không biết chống đỡ như thế nào, cậu định bảo những trang phục này là xa xỉ phẩm, thế nhưng chỉ một câu nói của Nghi Ân đã bãi bỏ tất cả, giải thích rất nhiều, thế nhưng đúng là những bộ trang phục kích cỡ nhỏ nhắn như thế này chỉ mỗi cậu là mặc được, ám chỉ đây đều là tâm ý của hắn, chứ không phải là món nợ ân tình của cậu, không cần phải trả ơn.

“Được”, Trân Vinh trong ngực âm thầm tính toán, mỗi lần nghe thấy hắn hơi lớn tiếng thì chính là bản thân đang lo lắng, chỉ cần biết ý một chút, đối phó với những loại chuyện này cũng khá dễ dàng.

Đến tận lúc ăn điểm tâm sáng, Nghi Ân mới bật nguồn điện thoại, màn hình hiển thị mười tin nhắn đến, nếu đêm qua không tắt có lẽ đã khiến hai người ngủ không ngon, “Anh có việc gấp thì cứ đi trước đi”.

Nghi Ân để điện thoại xuống cười đáp, “Không có gì, chỉ là việc hôm qua tới gặp em Vương Gia Nhĩ đã nói hết cho mọi người rồi”.

“Là bởi vì tôi sao?”.

Nghi Ân thành thực gật đầu, “Đám người kia trăm phương nghìn kế muốn thăm dò chuyện của anh, hiện nay em đang là tâm điểm chú ý của bọn họ đấy”.

“Anh ta có phải người đáng tin không đấy?”, Trân Vinh rất nhạy bén với những vấn đề này thế nhưng lại vẫn không quên vấn đề nợ nần trọng yếu của bản thân, “Anh ta lại đổi ý rồi sao?”.

“Em tình nguyện giúp đỡ hắn sao?”, Nghi Ân hỏi ngược lại, hắn biết rõ quá trình âm thầm tính toán của Trân Vinh lại bắt đầu đi vào hoạt động, quyển sổ nhỏ ghi nợ kia có lẽ lại viết tên Vương Gia Nhĩ lên hàng đầu cần trả ơn rồi.

“Không có hứng thú, chỉ là giữa bọn tôi có giao dịch cần làm thôi”. Trân Vinh uống một ngụm sữa tươi, cau mày một cái, sau đó liền đem cốc sữa đẩy ra xa thiệt xa.

Nghi Ân liền lặng lẽ đẩy cốc sữa trở về chỗ cũ, “Vì sao hắn có thể giúp em trả tiền thuê nhà, còn anh thì không thể?”. Kì thực đáp án trong lòng đã rõ ràng, thế nhưng Nghi Ân vẫn là thích ngắm nhìn bộ dạng tính toán sổ sách của đứa nhỏ này.

“Bởi vì anh chính là Đoàn Nghi Ân, cái này anh cũng hiểu rõ rồi, sao còn làm khó tôi nữa?”. Trân Vinh lại đưa ngón tay đẩy nhẹ chiếc cốc kia sang chỗ khác.

Nghi Ân bật cười, nắm lấy cốc sữa kia, “Thật thông minh, có điều sữa tươi em nhất định phải uống, ít nhất phải được một cốc”.

“Thế thì hơi nhiều rồi”, Trân Vinh không nghĩ ra được lí do nào khác, dứt khoát đáp lại, “Hơn nữa tôi cũng không có thói quen tráng miệng bằng mấy món đắt tiền này”.

“Sữa tươi rất tốt cho sức khoẻ, hơn nữa còn bổ sung can xi cho cơ thể, em không phải muốn cao lên nữa sao?”. Nghi Ân điểm này không chịu nhún nhường chút nào, dù sao đối với Đoàn gia mà nói, dinh dưỡng luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu.

“Phơi nắng cũng có thể bổ sung vitamin D giúp tăng cường chiều cao đó nha”. Trân Vinh đối với thức ăn luôn tồn tại một loại cố chấp, nếu không thích nhất định sẽ không bao giờ nếm thử, trước đây ở nhà với chú Hai thím Hai, trên bàn đầy ắp những món cậu ghét ăn nhất, nhưng cho dù không muốn ăn cũng phải ăn, chán ghét đến mức cả bữa chỉ ăn mỗi cơm trắng, hơn nữa cũng không phải ăn ngay trong lúc đó.

“Không được, cái này là bắt buộc”. Nghi Ân đột nhiên nghiêm túc lên vài phần, khiến cho Trân Vinh có chút kinh ngạc.

Nghi Ân biết rõ, cưng chiều quá sẽ sinh hư, yêu cho roi cho vọt, hắn làm như vậy tất cả đều là muốn tốt cho cậu.

Trân Vinh miễn cưỡng nốc cạn một hơi cốc sữa tươi, phồng má lên nửa ngày cũng không chịu nuốt sữa xuống, sau cùng mới nhăn mặt mà nuốt xuống một cái, Nghi Ân hài lòng xoa xoa đầu tóc của đứa nhỏ, “Ngoan”.

Kì thực đống tin nhắn mới nhận được đều là từ mấy người anh em tốt kia, là bạn học thời đại học Lâm Á Duẫn, còn có đồng bọn từ bé đã lớn lên cùng nhau, trên cơ bản đều là một đám mặt dày có đuổi cũng không chịu rời đi, tất cả đều đã bôi kem chống nhục siêu cấp lên mặt.

Lâm Á Duẫn: Nghi Ân, nghe nói tiểu bảo bối của Đoàn gia đã trở về, có thể mang nhóc con ra gặp mặt một lúc được không, thấy bảo là thằng nhóc mạnh lắm.

Ngô Tử Lân: Nghe nói Vương Gia Nhĩ ở chỗ mày thất bại thảm hại dưới tay tiểu bảo bối, hơn nữa còn bị tổn thất ba trăm vạn, không thể linh hoạt cho bọn tao gặp một chút được sao?

Lưu Vũ Đàm: Vương Gia Nhĩ bảo là muốn gặp mặt thằng nhóc thì phải chi ra ba trăm vạn, tớ bỏ ra một trăm vạn cậu có thể mở lòng từ bi cho nó đi gặp bọn tớ được không, sẽ rất vui đó.

Lâm Tể Phạm: Hoá ra còn có người thảm hại hơn tui hô hô, hắn mất ba trăm vạn, tui ra giá hai trăm vạn nè, mang ra đây cho mấy người kia nhìn chút coi!

Vương Gia Nhĩ: Iem mới bị mấy người kia đè ra lấy cung hiuhiu, bọn họ cư nhiên dám chê iem tổn thất còn ít, iem mới cho bọn họ tự động xuất ra chút tiền, đại ca ơi tiền anh kiếm được là nhờ công của iem hết đó huhu làm ơn trả lại ba trăm vạn kia cho iem đi.

Lâu Phi: Này bạn thân, nghe nói tiểu tử Trân Vinh nhà cậu cá tính lắm, Vương Gia Nhĩ phải bại dưới tay thằng nhóc, tớ ra giá năm trăm vạn cậu cho tớ gặp mặt nó đi.

………….

Một đống hổ lốn như vậy, lúc Nghi Ân nhìn thấy mấy cái tin nhắn loại này, khớp răng ngay lập tức nghiến chặt lại: Mấy người xem Tiểu Vinh nhà tui là cái thá gì, là động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng hay sao? Ở đâu ra có chuyện dễ dàng gặp mặt như vậy? Sớm muộn mấy người trên cổ cũng đeo xích chó nhé. Mỗi người đều gắng đưa ra giá cao hơn những người khác? Dù cho em nó có túng thiếu đến thế nào thì vẫn là vật tiến cung ngày xưa vô cùng quí hiếm, có thể nói là vô giá, chẳng chóng thì chầy rồi mấy người cũng bị tui mua về làm đồ chơi cho Trân Vinh thôi!!!

“Trân Vinh, anh đưa em đi gặp bố anh nhé”. Nghi Ân thật vất vả mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhìn Trân Vinh nở một nụ cười rạng rỡ, Vương Gia Nhĩ và Lâm Tể Phạm hai người còn chưa đủ shock văn hoá với thằng nhóc hay sao hả? Tui không đánh chết các người thì tui không còn là Đoàn Nghi Ân nữa.

“Được”, Trân Vinh hiểu chuyện gật đầu đáp ứng.

Posted in: ...

62 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 13

  1. Royal Library nói:

    “Mấy người xem Tiểu Vinh nhà tui là cái thá gì, là động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng hay sao? Ở đâu ra có chuyện dễ dàng gặp mặt như vậy…” — Cái này là đúng hay là lậm thằng nhỏ quá vậy anh gì ơi =)))))
    Ss à, em cb rồi nè T^T Có còn nhớ e không vậy a T^T

    • nimsociu nói:

      a Ân lậm thằng nhỏ nên cái j cũng lấy thằng nhỏ ra làm tiêu chuẩn hết đó, đáng iêu nhờ TvT lúc sáng edit đến đoạn đấy Nim đã quéo 1 cục luôn đó :'( =)))

      nhớ chứ, nhớ siêu nhiều luôn í :”> cô gái thi cử thế nào ròi, có tốt hem :”>

      • Royal Library nói:

        Hố hố, em thi tốt ss ơi ^^ cũng nhờ tinh thần tăng lên cao mỗi lần xem cái moment tại buổi fansign DK của bọn trẻ :)) Anh nhà thật sự không thể cố gắng kìm chế hơn sao ạ ㅠㅠ

      • nimsociu nói:

        để Nim kể cho, bình thường JB là kị sĩ của Jr ấy, hôm đấy JB uống nhiều nước hay j j đấy Nim k nhớ nữa, thế là a ta chào fan xong chui vào nhà WC >//////<

        Mark vì bth bị JB quản chế k dám manh động hôm nay thấy Jr k còn ng bảo kê nữa thế là a ta đc đà làm tới đè Jr ra thế đấy >///<

        vừa chai mặt vừa mất nết luôn nhé =)))))

      • Royal Library nói:

        Ôi câu chuyện thật ba chấm… sau cái ngày định mệnh đó, Bi vé số đã ngồi giữa 2 trẻ để tránh tình trạng hỗn loạn xảy ra lần hai =))))

      • nimsociu nói:

        ừ thế, đã tính toán cẩn thận là thế, mà a Mark vẫn bò sang chỗ e Jr đc, vẫn cầm con thú bông chạy sang chỗ e Jr chọc ghẹo “này e gì êi cho a xin số nhà mần goennnnnnnnnnn ~ ” khiến ẻm đỏ mặt quay đi trong ngượng ngùng luôn =)))))

        bài học câu dẫn mĩ nhân của a Mắc cừ: đẹp trai k bằng chai mặt :v =)))))

      • Royal Library nói:

        Nhưng em vẫn muốn tính sổ với Yugyeom vì câu nói làm cho bố mẹ vừa hú hí xong phải ngồi chết lặng :’> Cú đó có vẻ đau =)))

      • nimsociu nói:

        ai bảo chơi vui thế mà k cho con chơi cùng, bảo xao nó k cay cú mà trả thù chứ =))))) chưa kể còn bắt nó làm bức tường truyền thuyết trong Kabedon, xong ngang nhiên trả lời phỏng vấn muốn có con gái, nó ức cũng là lẽ thường tình =))))))))))))))))

        đời e uỷ khuất lắm Gôm ạ :'( =)))))))))

      • Royal Library nói:

        Thì bố mẹ muốn có trai có gái cho vui nhà vui cửa thôi mà :)) Mà e sợ rằng nhỡ mai mốt mà bé nó có thêm em gái thì chẳng biết tưởng tượng ra sao :’> Chả lẽ đè đầu đè cổ em gái =)))))))))

      • nimsociu nói:

        vấn đề là cả 2 bố mẹ đều khẳng định chắc nịch là sẽ thương con gái hơn, nên ẻm ta mới bị bỏ rơi sinh ra cay cú đó chứ =)))))

        khổ thân, dạo này bụng Jin đang có dấu hiệu phát tướng, có lẽ nào là sản phẩm của ai kia :”> =))))

        có lẽ vài bữa lại giành búp bê hay chơi đồ hàng vs e gái thì bm nha Gôm :3 =))))

      • Royal Library nói:

        Anh nhà gần đây ở interview còn chỉ em vì tội ăn nhiều và hay đi lạc :’> Bộ có “bụng” là nó ảnh hưởng đến thần kinh hay sao dợ T^T

      • nimsociu nói:

        thực ra đối vs e chỉ cần ăn là hạnh phích lắm ròi, còn lại có chồng con hay k cũng kqt =)))))) dạo này e đc đóng phim trai 17t ngời ngời tuổi xuân thế nên đc vỗ béo nhiều, má phúng phính dễ cưng lắm :”> a nhà trù dập thế thoy chứ thấy e mập lên tâm tình cũng tốt lên a nhà chả quá sướng còn j, đc thể làm j e nhà cũng k khó tính như xưa, dễ nuôi hơn nhiều lắm =)))))

      • Royal Library nói:

        Giờ chỉ còn khó tính với con trai :)) Chuẩn bị phân biệt đối xử với con rồi :)) Hay thôi 2 anh, nhận em về nuôi nè :’> E tình nguyện làm bóng đèn phát sáng mỗi đêm nè :’>

      • nimsociu nói:

        đời Gôm còn khổ dài e ạ =))))))) nhận iem nữa, iem ăn ít lắm, cũng rất dễ nuôi, mỗi ngày chỉ cần cho iem YY 2 a là e no ngang ròi hiuhiu :”>

      • nimsociu nói:

        đã bảo vs cô ăn là tất cả, còn lại cô kệ mẹ đời mà =)))) thế cho nên dạo này cô phởn lắm =))))))) thực ra Bi luôn và vẫn luôn là idol trong lòng cô, thế nên lúc nào cô cũng ns tốt về Bi, khiến cho ai kia ghen muốn bốc hoả lên cũng k làm j đc, đành ngậm đắng nuốt cay chờ dịp idol aka kị sĩ đi toilet thì đục nước béo cò liền ngay và lập tức =))))))))))))

      • Royal Library nói:

        Cái cô này khiến bao nhiêu trai đẹp phải điêu đứng và phát điên vì cô, thật lợi hại a ~ :’> Thật khiến em phải ganh tị :))

      • nimsociu nói:

        cái đấy gọi là sức mê hoặc k thể chối từ =)))) chỉ tội Mark, suốt ngày nơm nớp mất vợ nên dù ăn rất nhiều vẫn k mập lên đc tí ti nào =))))

      • Royal Library nói:

        Cũng có thể là đặt đồ ăn nhưng lại nhường vợ ăn hết :3 Tối đến thì ngủ không yên, chỉ vừa chợp mắt là phải bật dậy xem vợ còn bên cạnh không :v

      • nimsociu nói:

        nó đó =)))) hiện tại phương châm tình yêu của đại gia Tuấn Long An là: Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử =))))))))))) ôi ns đến vụ vợ lại nhớ đến cái mông căng đét của e Jin trong mấy cái ảnh sân bay :'( =)))) có vẻ klq cho lắm thì phải =))))))

      • nimsociu nói:

        đâu có, là phương châm sống cả đời đó =))))))))))) gia đình nhà nội cũng chấp nhận con dâu lẫn cháu trai đích tôn ròi, quẩy mmt nhiệt tình luôn =))))))

      • Royal Library nói:

        Hố hố hố :3 Mà nhà ngoại có vẻ im ắn hơn Nim-ss nhỉ :3 E nhớ có lần ở Kiss The Radio, cậu bé có nói là muốn sinh con nhiều nhất có thể :v

      • nimsociu nói:

        thì nhà nội muốn đem sính lễ lắm ròi đấy mà nhà ngoại chắc chưa có ý j đâu =)))))))) con dâu muốn sinh con nhưng bà ngoại sợ con mất sức nên k cho =)))))))))

      • nimsociu nói:

        có thể lắm đó :”> xã hội bh nhiều thứ đáng sợ lắm, ngày xưa Nim tung tẩy dữ lắm, bh lại khó mở lòng vs ng khác cực :'(

      • Royal Library nói:

        Theo em điều đã khiến em có thể trở nên giống Nim là SNS đó :)) Ngồi trong phòng tay trong tay cùng đt và laptop =))
        Mà nhắc đến SNS mới nhớ, 7 cậu cháu ngoại nhà mình một khi đã ôm đt thì cũng chả còn quen biết nhau nữa :’> mỗi đứa mỗi đt bấm bấm xem xem =))

      • nimsociu nói:

        bữa Jr còn xem phim j đeo tai nghe Mark đến xin xem ké mà cũng k đưa tai nghe cho xem cùng =))))

        cuộc đời a Ân quá thảm hại khi yêu phải mệnh phụ phu nhân nhà họ Phác =))))))))))

      • nimsociu nói:

        đó, 2 mệnh phụ phu nhân trong truyền thuyết chính là Youngjae và Jinyoung đó =))))

        suốt ngày ngoại giao bàn cách làm thế nào để ngày càng ăn hiếp chồng nhiều hơn =)))

        tiếc là Jin đã thành công còn Jae vẫn còn non so vs ngoại Bi lắm =)))))))

      • Royal Library nói:

        Jae còn trong sáng hơn cả YuGyeom đấy ạ 😂😂 Gyeomie ở với bố mẹ riết chả còn ngây thơ, trong sáng được nữa rồi 😂

      • nimsociu nói:

        thực ra bản chất Gôm lúc đầu vốn đã k ngây thơ nổi ròi =)))))

        Jae là kiểu ng nghiêm túc k biết đùa, ngta đùa j nó cũng tin là thật ấy, đáng iêu hết biết :”> hèn chi JB khoái trêu ẻm vì mặt ẻm lúc biết bị lừa thộn kinh khủng =)))))))

      • nimsociu nói:

        Nim thì chỉ ship MarkJin cơ mà support cũng loạn lắm =))))) mỗi lần bực a Mark toàn doạ nhảy thuyền sang JJ vs cả JinSon cơ =))))))))))

        mà xl 2 cp còn là tình yêu 2 phía, MarkJin cứ như kiểu tự a Mark đa tình ấy, buồn cười vchg =)))))

      • Royal Library nói:

        Đừng nói vậy anh nó buồn đấy ss ơi :)) Em nhỏ cũng thương anh nhưng mà chỉ vì nhan sắc trời phú nên trai bu nhiều thôi mà :))

      • nimsociu nói:

        phải ns ra sự thật cho a nhà tỉnh ngộ chứ =))))) tại xao a nhà mang tiếng là vi dùa mà lại để c nhà giai bu nhiều hơn cả a thế kia =))))

        p.s: do ăn ở cả thoy =))))))))))))

      • nimsociu nói:

        ns trắng ra thì Jr là kiểu ng gặp ng yêu =)))))))) nó còn đc quí mến hơn cả JB í =)))) Markeu ngoài thành viên trong nhóm ra có đc xã hội coi trọng quái đâu =)))) a lấy đc c nhà là phước đức mấy chục kiếp tu đc đó =))))))))

      • nimsociu nói:

        nó sống cũng khéo lắm e ạ :”> kiểu k quí k đc ấy :”> ai như a Mark, đã tăng động ròi còn k biết làm aegyo đúng lúc đúng chỗ, cứ sướng lên là làm như thế =)))))

      • nimsociu nói:

        phúc a tu mấy chục kiếp ms đc đó =)))) cta tu chưa tới nên chỉ có thể an phận làm bóng đèn soi sáng cho chuyện tình 2 ảnh thoy =)))))

      • nimsociu nói:

        đâu cần làm staff, làm stylist là sướng nhất, tha hồ skinship luôn nhé, xong còn thấy bọn này thay đồ bla blo ble lúc đấy tha hồ mà sướng luôn =))))

      • nimsociu nói:

        thực ra fangơ có đứa nào k bái thiến hả e =))))) buyền cười là 2 đứa này mà mặc đồ đôi kiểu j cũng bị cho là cty mua hàng lố về cả đám mặc chung =)))))))))))

        à nc nãy h thỉnh quăng cái fb cho dễ tám nhảm nào :”>

Bình luận về bài viết này