Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 10

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 10

“Tiểu Vinh, chúng ta đi thôi”, nói xong liền giúp Trân Vinh mở cửa xe cạnh tài xế.

Đợi đến khi Vinh Tể và Tể Phạm bắt đầu phản ứng lại thì hai người chỉ có thể đứng từ xa nhìn trân trân theo chiếc xe đã đi khuất từ lâu.

Trân Vinh ngồi trên xe lặng lẽ nhìn về phía trước, vẫn giữ im lặng không nói lấy một lời nào, một đứa trẻ sang trường mới không phải sẽ cảm thấy phấn khích, sẽ có nhiều chuyện thú vị để kể sao? Hay là Trân Vinh có chuyện gì đó không vui? Tính cách Trân Vinh như vậy, Nghi Ân cũng không khỏi tò mò suy đoán đủ thứ chuyện xảy ra trên trường.

“Em kết bạn với Vinh Tể rồi sao?”. Nghi Ân là người mở lời trước.

“Ừ, cậu ấy rất tốt”. Trân Vinh hỏi gì đáp nấy, gật đầu đáp lại.

“Anh cũng thấy thế, không thể để cậu ấy mời ăn em mãi được, bữa nào mời cậu ấy sang nhà mình chơi đi”. Nghi Ân nghĩ lúc nào rảnh phải hỏi Lâm Tể Phạm về thông tin cơ bản của cậu nhóc Vinh Tể kia mới được, tuy rằng người được Tể Phạm để mắt đến chắc hẳn không tồi đi, thế nhưng Trân Vinh lại không có bạn bè, cậu ta lại là người đầu tiên, thân là anh trai nhất định phải bảo vệ không để cho em mình phải chịu tổn thương rồi.

Trân Vinh lấy gói đậu Hà Lan kia đưa cho Nghi Ân, thấy Nghi Ân trầm ngâm không nói gì, không hề giống với hắn của bình thường chút nào, liền cho rằng người kia tâm tình có vẻ không tốt cho lắm, “Anh ăn không?”.

“Không ăn đâu, anh đang lái xe mà, làm như thế nguy hiểm lắm”. Nghi Ân vừa từ chối vừa ôn nhu cười đáp lại.

Trân Vinh thu hồi gói đậu Hà Lan, nhìn gói đậu hồi lâu rồi thình lình nói, “Được thôi”.

Nghi Ân cho là mình từ chối ý tốt của cậu, khiến cậu có đôi chút tủi thân, liền vội vàng giải thích rõ ràng, chỉ thấy Trân Vinh xé bỏ gói đậu Hà Lan, ngón tay thò vào bên trong bốc ra một hạt đậu đưa tới bên miệng Nghi Ân, nhẹ nhàng nói “Ăn đi”.

Đoàn Nghi Ân sửng sốt, vài giây sau mới chậm rãi hé miệng ra cắn viên đậu kia.

Trân Vinh thu tay về, bản thân cũng nếm thử một viên đậu khác, “Mùi vị cũng tuyệt đấy chứ”.

“Em ăn ít thôi, chừa bụng tí nữa còn ăn cơm đó”. Nghi Ân qua một lúc lâu mới bắt đầu phản ứng lại, Trân Vinh cho là anh không thể nào tự mình ăn được nên mới cố tình đưa đậu sang cho mình hay là…

Nghi Ân đột nhiên nhớ lại thuở bé cũng chính là Trân Vinh đưa đồ ăn tới bên miệng mình như thế này, hắn ăn một miếng rồi cậu tự ăn miếng còn lại, cái miệng nhỏ xinh không ngừng chóp chép, thỉnh thoảng còn tự mình tán thưởng, “Ngon ghê”.

“Hôm nay là thứ ba”. Trân Vinh đột nhiên buông đồ ăn, quay sang nhìn Nghi Ân tiếp tục bổ sung câu nói, “Hôm nay tôi sẽ nấu cơm”. Trân Vinh ở một phương diện khác là một người vô cùng thực dụng, ví dụ như ở ké nhà người khác sẽ phải trả tiền, ăn ké nhà người ta thì giúp đỡ rửa chén. Cậu không thích mắc nợ người ta quá nhiều, dù sao cũng không phải là người thân thật sự, nợ người ta rồi cũng đến lúc phải trả nợ.

“Anh biết rồi”. Nghi Ân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, “Đợi lát nữa về tới nhà chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai là được rồi”.

Trân Vinh ngúc ngắc gật đầu, “Cảm ơn”.

Không biết vì sao câu “Cảm ơn” thốt ra từ miệng Trân Vinh luôn mang lại cảm giác đau lòng cho Nghi Ân. Câu cảm ơn của cậu không phải xuất phát từ lòng cảm kích, mà là cảm ơn về việc đã cho cậu cơ hội trả nợ hắn, Nghi Ân biết Trân Vinh từ nhỏ đã rất ghét việc mắc nợ người khác, chú Hai thím Hai cũng luôn bảo cậu còn thiếu gia đình nhà họ cái này cái nọ, cậu cần phải trả ơn thế này thế kia, cậu bé Trân Vinh ngây ngốc nghe theo mà cố gắng hết sức báo ân, khiến cho nhân sinh quan lâu nay của cậu cũng bị chi phối theo.

Nghĩ tới đây, Nghi Ân đột nhiên nắm chặt tay lái một chút, mọi việc hiện tại quả thực quá ấu trĩ, cái gì là “chủ nhân”, cái gì là “tiền thuê nhà?”. Dùng phương thức “chơi trò gia đình” để bù đắp tình cảm cho đứa nhỏ này, sau đó lại tiếp tục bắt chước phương thức của chú Hai thím Hai cậu, dùng một loại “nợ ân tình” níu giữ cậu ở lại.

Vừa về đến nhà, Trân Vinh vẫn ôm túi đồ ăn vặt ở trước ngực, loay hoay không biết nên đặt ở chỗ nào, cứ thế băn khoăn hết nửa ngày, hình như ở đây không có chỗ bỏ đồ ăn vặt, bởi vì Nghi Ân không bao giờ đụng tới thứ đồ đó.

Nghi Ân nhận lấy túi đồ từ tay Trân Vinh nhét vào bên cạnh tủ rượu, sau đó không nói lời nào mà mỉm cười vươn tay ra vò rối mái tóc cậu, sau đó kéo Trân Vinh đi vào nhà bếp, “Em có cần người làm khác giúp không?”.

Những lời này là Nghi Ân thuận miệng nói ra, thế nhưng Trân Vinh lại rất chăm chú lắng nghe, để tâm từng chút một đến mỗi lời nói của người kia, cậu nghĩ rằng hắn cho mình một cơ hội trả ơn đã là điều cực kì may mắn, ít nhất cũng không cần phải ra ngoài dầm mưa dãi nắng.

“Cảm ơn, không cần đâu”. Trân Vinh đi tới phòng bếp vô cùng tự nhiên xắn tay áo lên, cánh tay rất nhỏ, lại còn gầy vô cùng, có cảm giác như ống tay áo hẹp như thế ở trên tay cậu lại rộng thùng thình.

Tay nghề thái rau xào rau của cậu rất nhuần nhuyễn, không bao lâu liền dọn món ăn ra bàn, lúc nấu xong còn tự giác đem xoong nồi chén bát rửa sạch sẽ, lau chùi nhà bếp sạch boong kin kít, không hề chậm trễ chút nào, Nghi Ân chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn, nồi này muôi này sao lại có thể cầm dễ dàng như thế, hắn nghĩ những thứ đó đối với cậu phải rất nặng mới đúng chứ, mà thực tế đúng là như vậy, gân xanh trên tay cậu đều nổi lên hết cả rồi.

Đợi đến lúc Trân Vinh nấu xong, cậu rút ra một đôi đũa, gắp một miếng nhỏ đưa đến bên miệng hắn, Trân Vinh thoạt nhìn có điểm chờ mong đánh giá của người kia, có điều có thể nhìn ra cậu ta rất có lòng tin với tay nghề nấu ăn của mình, “Ngon không?”.

Nghi Ân đặt đũa xuống dùng ngón tay vuốt vuốt mũi cậu một chút, “Ăn ngon ghê!”. Hắn nghĩ đối với Tiểu Vinh, chỉ cần ba chữ này cũng đủ biểu đạt thái độ bản thân rồi, chỉ cần hắn ăn ngon miệng, cậu chắc chắn sẽ rất vui lòng.

Trân Vinh bị động tác này của Nghi Ân khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, cậu sửng sốt nhìn lại Nghi Ân, hắn lại không nhận ra điều đó, dùng đũa thưởng thức mỗi món một chút. Trân Vinh tự sờ mũi chính mình một cái, đây là một loại động tác vuốt ve, tuy rằng Trân Vinh vẫn chưa nhận thức được điều này, nhưng mà đột nhiên có thứ cảm giác gì đó mọc rễ phía sâu trong lồng ngực, Đoàn Nghi Ân đối xử với cậu rất tốt, không phải là dạng tốt bình thường, mà thực sự coi Trân Vinh là đứa em trai kia mà hết lòng đối đãi.

Trân Vinh không biết vì sao bản thân khi nghĩ tới đây liền đột ngột cảm thấy khó chịu khôn cùng, đáng lí phải rất vui vẻ mới đúng chứ, tại sao cậu lại cảm thấy có chút mất mát không thể gọi tên.

Thời điểm vừa ăn xong cơm tối, Trân Vinh liền trở về phòng giả vờ chong đèn học bài, thế nhưng mới đọc được một nửa liền dừng lại, đảo mắt một vòng quan sát thật kĩ mọi ngóc ngách của căn phòng này, mấy ngày nay cậu không để tâm đến nó lắm, tuy rằng phòng này quả thực rất tuyệt, thế nhưng từ trước đến nay cậu đều hờ hững không hề quan tâm tới nó.

Căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế, thậm chí rất dụng tâm, hình như Đoàn Nghi Ân cũng không nói dối cậu, đúng là mỗi năm vì em trai mà lại sắp xếp bày trí căn phòng theo một cách khác nhau.

Trân Vinh đặt bút xuống, bắt đầu rảo bước đi khắp phòng, mới phát hiện ra một hộc tủ vô cùng tinh xảo, thế nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra nó, cậu vô cùng hiếu kì với những thứ ở trong đó, lúc đến thật gần mới nhìn thấu, hộc tủ này trưng bày chín món quà, phía bên trên Nghi Ân đã vô cùng cẩn thận dán nhãn từng cái một, hắn biết những thứ này một khi bị Trân Vinh nhìn thấy thì cậu sẽ ngay lập tức đoán ra sự thật.

Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy mấy cái nhãn mác này, có thể cậu sẽ nhận ra, Nghi Ân dành tình thương cho cậu lớn đến nhường nào, đáng tiếc hắn lại không có đủ dũng khí để mạo hiểm mất đi cậu lần thứ hai, Trân Vinh cũng không thể khám phá ra bí mật động trời này.

Trân Vinh nhìn chín món quà tặng vô cùng tinh xảo cùng sang trọng này, lẩm nhẩm tính toán trong đầu, cũng đoán ra đây là quà sinh nhật cho em trai Nghi Ân, mỗi năm một món, hình như năm nay vẫn chưa tới ngày đó.

Trân Vinh nhịn không được vươn tay muốn sờ thử, tựa hồ muốn chia sẻ một chút cảm xúc hạnh phúc của em trai Nghi Ân, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sau đó nhanh chóng rụt tay lại, giống như đang trải qua một nỗi sợ vô hình, chính là chỉ cần mình sờ vào thì thứ hạnh phúc này sẽ vỡ tan.

“Cậu thật hạnh phúc, cho dù không có mặt tại đây, vẫn có một người anh trai mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ thương cậu da diết”. Trân Vinh nghệt mặt ra trước ngăn tủ, “Tớ chỉ ở tạm phòng cậu một chút, nhất định sẽ không động vào đồ thuộc về cậu”. Trân Vinh lướt qua từng món quà trưng bày trong hộc tủ, đột nhiên cảm thấy mình giống như đang biến thành em trai người kia, liền lẩm bẩm với ngăn tủ vài lời.

Trân Vinh nhớ rất kĩ sinh nhật của mình, lại chưa từng tổ chức tiệc chúc mừng bao giờ, bởi vì ngoại trừ cậu thì chẳng ai thèm nhớ cả, cậu cũng chưa từng nhận được một món quà sinh nhật nào, thậm chí là một câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng không có. Bởi vì chưa từng trải qua cảm nhận đó, Trân Vinh chưa bao giờ dám hi vọng gì quá cao xa, chỉ là đối với cậu, vẫn là có chút ước mong đạt được. Hàng năm mỗi lần đến ngày này cậu đều ghé qua tiệm bánh kem cạnh nhà, qua lớp cửa kính háo hức nhìn vào từng chiếc bánh một, thế nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa một lần được nếm thử mùi vị của chúng.

Bởi vì một cái bánh kem lớn có giá hơn 100 tệ, bánh kem nhỏ ít nhất cũng phải hơn 10 tệ, với cậu mà nói những thứ đó nhất định không được đụng tới.

Nghĩ tới đây, Trân Vinh lấy ra một hộp nhỏ từ trong chiếc ba lô của mình, mở hộp ra, bên trong tràn ngập những cuộn giấy be bé xinh xinh, thực ra số lượng cũng không nhiều lắm, bên trong đều viết duy nhất một câu “Sinh nhật vui vẻ”.

Đây là món quà sinh nhật Trân Vinh tự tặng cho bản thân, tự an ủi rằng ít ra vẫn có người chịu nhớ tới sinh nhật cậu.

/mình tung hàng xong mình lại lặn đi làm báo cáo đây chúng cậu ạ =)))) đọc vui nha :”> ~ /

Posted in: ...

2 bình luận về “Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 10

  1. Yyuuie_Ang3tic99 nói:

    sâu ciu sâu ciu TwT
    tui chờ nó quá trời lâu luôn, giờ có r thực tuyệt vời nga TwT
    tui muốn quýnh bạn Vinh quá ah TwT coi vào xíu thì chết à TwT cái gì mà gato chớ TwT đống quà là của cậu mà TwT
    mà thôi, cậu k biết tui ms có cái đọc =)))
    lảm nhảm xong ời, tui thăng đây =)))))

  2. Royal Library nói:

    Trân Vinh cuả tớ thật đáng thương mà :'( *vuốt vuốt*
    Nim-ss lâu lâu ngoi lên lặn xuống ra chương mới như này thiệt là giúp xả stress ôn thi mà =]]]]]~

Bình luận về bài viết này