Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng – Chương 1

Tên gốc: 养个弟弟不容易 (Nuôi em trai quả nhiên không dễ dàng)

Author: 樸實_ (tạm dịch: Giản dị _ )

Editor: Nim

Pairing: MarkJin

Status: đang bò =w=

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

CHƯƠNG 1

Người ta thường nói hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau, cho dù có cắt nhau, thì sau đó vẫn sẽ đi về hai hướng hoàn toàn khác biệt, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt của nhau.

Định luật này đã ăn sâu vào gốc rễ thời hiện đại, có duyên không có phận là đường thẳng song song, có phận không có duyên là đường giao tuyến, tình huống này lại đồng thời xảy ra cả hai trường hợp trên, chung qui lại là vì người này còn tồn tại chấp niệm, muốn biến đổi hai đường thẳng song song, đem hoán đổi độ lớn của góc hợp giữa hai đường giao tuyến, phí hết tâm tư chỉ mong hai đường này có thể cắt nhau một lần.

Có lẽ Đoàn Nghi Ân là người có loại chấp niệm đáng sợ như vậy, không biết thứ chấp niệm này đã cắm rễ trong lòng hắn bao nhiêu năm, một năm, năm năm, hay thậm chí là mười lăm năm, lâu dần cái loại chấp niệm này đã vĩnh viễn bám rễ trong thâm tâm hắn.

Hắn sinh ra trong một gia đình đơn thân, mà lại còn là con trai độc nhất của một nhà hào phú.

Bố là chủ tịch tập đoàn Đoàn thị, đáng tiếc ông cũng sinh trưởng trong hoàn cảnh tương tự, đối với hắn mà nói, sự việc bố mẹ ly hôn vào lúc hắn vừa tròn năm tuổi đã mãi mãi khắc ghi vào trong tâm khảm cho đến cuối đời, cũng là chuyện khiến quĩ đạo cuộc sống của hắn lệch hướng…

Đương nhiên, sau khi cha mẹ li hôn, cái thay đổi không phải là tính tình của Đoàn Nghi Ân, không phải khiến hắn trở nên hận đời hận người, cũng không biến hắn thành một kẻ đáng sợ lạnh lùng u ám, ngược lại còn khiến hắn sống tình cảm hơn trước.

Mà thứ khiến hắn học được cách sống tình cảm lại là một đứa trẻ con vừa tròn hai tháng tuổi, là đứa nhỏ tên gọi Tiểu Vinh.

Bố của Đoàn Nghi Ân – Đoàn Vũ Tuân là một người xuất chúng trong giới thương nghiệp, làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tập đoàn Đoàn thị trên thương trường cũng có tiếng tăm lừng lẫy, một người đàn ông không hề vụng trộm ở bên ngoài, nhưng vẫn khăng khăng đòi ly hôn với người vợ đã chung sống nhiều năm, đây là một câu đố đối với người ngoài cuộc. Bởi vì nếu bên nhà trai không có vấn đề gì, vậy thì chắc chắn lỗi phải là từ bên nhà gái.

Nhưng mà suy đi tính lại, mẹ Đoàn Nghi Ân – Văn Nhã cũng là một cô gái dịu dàng có học thức, tính tình ôn hoà, tuân thủ nghiêm ngặt các loại chuẩn mực đạo đức, đối với những người đàn ông khác ngoài chồng đều giữ một khoảng cách nhất định, thế nhưng Đoàn Nghi Ân nhỏ tuổi lúc đó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng chân tướng của sự việc, việc ly hôn diễn ra vô cùng êm thấm, không hề có bất cứ tranh chấp nào, không hề có bất kì sóng gió nào. Sau này lớn lên Đoàn Nghi Ân mới vỡ lẽ, bố mẹ ngày xưa ly hôn chính là vì hai chữ: không hiểu!

Bọn họ không hề hiểu nhau, từ lúc kết hôn đã nhận thấy tình cảm nhạt như nước ốc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một gia đình êm ấm hoà thuận, bọn họ cũng chưa từng muốn đi tìm hiểu, có lẽ là vì ngay từ đầu hai người đã cho rằng đây chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Cho nên bọn họ kiên quyết chấm dứt loại kết quả không mong muốn này.

Đoàn Nghi Ân ngồi ở mép giường, nhìn đứa nhóc đang ngủ say kia, khẽ khàng hôn lên trán nó một cái, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc loe hoe trước trán, toàn bộ tóc, thân thể và khuôn mặt đều thể hiện đứa bé này bị suy dinh dưỡng, cơ thể co rúm lại lẳng lặng ngủ, loại tư thế lúc ngủ này chứng tỏ cậu bé đang cảm thấy rất bất an.

“Bọn họ kết thúc ‘quả’ của họ, lại tạo ra ‘nhân’ cho chính mình”. Một lúc sau, Nghi Ân mới rời môi khỏi trán nó nhẹ nhàng thốt ra một câu như thế.

Hắn nhìn kĩ khuôn mặt đứa trẻ, đường nét rõ ràng vẫn còn rất non nớt, nó có một đôi mắt to tròn, nhưng lại không hề hé mở hoàn toàn, cũng không còn như ngày bé đem ánh mắt trong veo nhìn hắn chớp chớp, hàng ngày có chút nao núng mà khép nửa đôi mắt, an tĩnh như nước. Người không biết sẽ cho rằng đứa bé này vô dục vô cầu (không có ham muốn cũng không có nhu cầu), người hiểu rõ mới biết được nó thực ra là vô xử khả cầu (không cần hành xử lại vẫn có nhu cầu).

Đoàn Nghi Ân từ lúc năm tuổi đã cùng đứa nhóc này kết duyên, lần đầu nhìn thấy hắn cũng hôn lên trán thằng nhóc một cái như thế, thế nhưng lúc đó đối với hắn việc này cũng giống như đang hôn một đứa con nít, tên nó là Phác Trân Vinh.

Mẹ của hắn và bố của Trân Vinh là thanh mai trúc mã, đáng tiếc hai người hữu duyên vô phận, duyên phận lại không thể miễn cưỡng, bà ấy hiểu, bố hắn cũng hiểu rõ, chỉ là cuối cùng hai người vẫn vứt bỏ tất cả để đến với nhau.

Lúc mẹ vừa sinh ra Trân Vinh liền vội vã bỏ nhà ra đi, nghe nói là vì không muốn bị hôn nhân ràng buộc, rõ là một người mẹ suy nghĩ nông cạn, vừa vặn bố Phác Trân Vinh vẫn luôn canh cánh trong lòng mối tình đầu dang dở, hai người trước đây luôn cố gắng che giấu tình cảm bây giờ lại được dịp tự do bùng phát.

Nghi Ân lúc ban đầu vốn dĩ không ghét ông ấy, vì dù sao đi chăng nữa ông ấy cũng không vứt bỏ con mình vì tình, vẫn là một người bố tốt, chí ít thì đối với con trai ông ấy thì đúng là như thế.

Phác Trân Vinh là tên do hắn đặt, mẹ nói cho hắn biết, khi bọn họ vừa đặt chân tới Phác gia, Nghi Ân đã không còn danh phận tiểu thiếu gia nữa, thế nhưng hắn vẫn không quen ở trong căn phòng chật chội như vậy, bởi vì từ nhỏ phòng của hắn đã rộng đến mức có thể khiến hắn thoải mái chạy nhảy khắp nơi, ở đây lại không có đồ chơi, đối với hắn món đồ chơi duy nhất chính là thằng nhóc vừa tròn hai tháng tuổi này.

“Bé cưng tên là gì vậy?”. Văn Nhã lên tiếng hỏi.

Phác Trạch lắc đầu cười khổ mấy tiếng. “Anh không biết phải đặt tên cho thằng nhóc là gì, từ khi mẹ nó bỏ đi anh vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó”.

“Trân Vinh”, tiểu Nghi Ân đột nhiên kêu lên hai tiếng, sau đó vẫn cố chấp gọi cậu nhóc là “Tiểu Vinh”, hàng lông mi nhỏ nhíu chặt vào nhau, biểu thị rõ ràng ý muốn đặt tên cho cậu bé này, khi đó có lẽ là hắn vừa học được hai chữ mới này, kì thực Nghi Ân rất thông thạo tiếng Nhật, thế nhưng hắn lại cho rằng hai chữ “Trân Vinh” này rất đẹp, liền cố chấp gọi bảo bối là “Tiểu Vinh” cho bằng được.

Sau này, Nghi Ân ngồi thần người hồi tưởng lại liền cảm khái mà nói rằng “Quả nhiên là không sai, Trân trong Trân Vinh, nghĩa là trân bảo của anh, anh sẽ đem tất cả yêu thương cả một đời trao cho trân bảo của anh”.

Từ đó về sau cục cưng được đặt tên là Phác Trân Vinh, dễ cưng đến mức khiến ai cũng muốn yêu thương, còn liên tục nhận được tình yêu thương từ Nghi Ân, Nghi Ân gần như xem Trân Vinh là trọng tâm cuộc sống của mình, những đứa trẻ khác đều suốt ngày theo lưng mẹ không rời, thế nhưng Tiểu Vinh lại là chạy theo ca ca của mình, cũng không phải cậu nhóc đóng vai “Tiểu bám người”, mà là tuýp nhân vật “thắt lưng quần”, ca ca đi đến đâu liền dẫn theo cậu tới đó.

Nghi Ân rất thích hơi sữa trên người bảo bối, mặc dù tuổi mình còn bé như vậy, thế nhưng lại có một loại tâm tình nhìn “con trai” lớn lên từng ngày, Tiểu Vinh chập chững bước đi, Tiểu Vinh tự mình ăn cơm, Tiểu Vinh biết bập bẹ gọi tên người khác, hắn đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác tự hào, nếu như hai người hơn kém nhau trên mười tuổi, người khác sẽ nghiễm nhiên cho rằng đây chính là hiện tượng “bố nhỏ” vô cùng phổ biến trong xã hội hiện nay.

“Ca ca…”. Cái miệng nhỏ mơ hồ kêu lên một tiếng, lại để cho Nghi Ân đang lắp ráp món đồ chơi cho Trân Vinh nghe được, Tiểu Vinh một bên chơi đồ chơi một bên lơ đãng gọi, tiếng kêu vô cùng tự nhiên, làm cho Nghi Ân hưng phấn đến nỗi mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, đây cũng chính là câu nói đầu tiên Trân Vinh thốt ra, khiến anh trai triệt để thất thủ chấp nhận chịu sự khống chế của đệ đệ.

Để xem nào, Phác Trân Vinh, cậu bé này là một đứa nhỏ có suy nghĩ vô cùng đơn thuần, bất kể là một tuổi, năm tuổi hay sau này là mười lăm hai mươi tuổi, cậu đều đem cách thức suy nghĩ đơn giản đó của bản thân mà tiếp tục bước tới, thế cho nên về phương diện sinh hoạt nhất cử nhất động cậu đều làm theo Nghi Ân, về phương diện tư tưởng lại càng không có gì phải bàn cãi, nhất nhất nghe theo lời của Nghi Ân ca ca, chỉ có Đoàn Nghi Ân mới có cửa được cậu làm như thế!

Vốn là một đôi huynh đệ tựa hai đường thẳng song song như vậy, thậm chí ở lối đi bộ cũng không tài nào cùng xuất hiện một lúc để cùng gặp mặt, vậy mà một cuộc li hôn lại thay đổi tất cả, kéo hai người lại ở cùng một chỗ, không cần biết là quá khứ hay tương lai, hiện tại bọn họ đều cùng đi trên một con đường.

Nhưng mà loại hạnh phúc này ngắn chẳng tày gang, trời cao chỉ cho Đoàn Nghi Ân năm năm hưởng thụ tình thân, Tiểu Vinh năm năm trước mất đi mẹ ruột, năm năm sau liền bị ông trời không chút nương tình cướp luôn người thứ hai, chỉ còn duy nhất người anh trai đóng vai trò bố nhỏ của mình là người thân thích.

Phác Trạch cùng Văn Nhã qua đời sau một tai nạn giao thông thảm khốc, bị bảy chiếc xe khác tông vào phần đuôi xe, đó là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của hai người, đối với Phác Trân Vinh ngây thơ mà nói, cậu còn không biết nguyên nhân tử vong của hai người, chỉ biết là họ đã mất, ca ca vẫn ôm cậu vào lòng như trước, chặt đến mức khiến cậu tức thở.

Khi đó, Đoàn Nghi Ân mười tuổi luống cuống không biết phải xử trí ra sao, hắn không phải là không nhớ tới người bố của mình, chỉ là không có cách nào dứt bỏ đứa em trai này, năm ấy hắn lấy hết dũng khí dứt khoát đưa ra quyết định cùng Tiểu Vinh nương tựa vào nhau mà sống.

Ngày thứ hai, hắn đã không còn lệ để mà khóc, nước mắt cạn khô cả rồi, chẳng qua là dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất để nói chuyện cùng Tiểu Vinh, ba mẹ sẽ không trở lại nữa, em chẳng còn gì cả, nhưng vẫn còn có anh đây.

Cổ tích và hiện thực chưa bao giờ cùng đồng thời xuất hiện, thời điểm đó hắn đã ý thức rất rõ ràng chuyện này, Tiểu Vinh không thể cứ ôm kì vọng mà lớn lên được, phải tiếp nhận người anh trai độc nhất còn sót lại này, cùng nhau mạnh mẽ sống tiếp.

Thế nhưng là con trai độc nhất của Đoàn gia, Đoàn Vũ Tuân cũng không muốn con trai Nghi Ân thất lạc quá lâu, không còn mẹ nữa, về ở với bố chính là sự lựa chọn duy nhất.

Có thể Phác Trân Vinh không biết, khi đó hai anh em bọn họ cùng nhau đứng mũi chịu sào, họ hàng Phác gia sau khi Phác Trạch mất liền đột ngột xuất hiện, mong muốn nhận nuôi tiểu Trân Vinh, buộc tội mưu đồ cướp nhà cho Đoàn Nghi Ân, đáp lại Nghi Ân vẫn không nói gì sau đó lẳng lặng ôm Phác Trân Vinh về nhà mình.

Thế nhưng đứng dưới góc độ của Phác Trân Vinh, cậu nghe không hiểu mấy cái bất động sản kia, nhưng mà cậu biết mỗi lần mấy người kia xuất hiện, ánh mắt anh trai liền nhanh chóng tối sầm lại, ôm chặt cậu đến đau nhức, những lúc đó, Trân Vinh trong nháy mắt liền biến thành chú hổ nhỏ, muốn đánh đuổi hết mấy người dám khi dễ anh trai cậu.

Thời điểm Đoàn Vũ Tuân tìm được tới cửa nhà Phác gia thấy được con trai, Nghi Ân vẫn như trước ôm chặt tiểu Trân Vinh không rời, hắn thông minh nhận ra bố ruột không thích em trai, cho nên hắn không bao giờ mềm lòng, vẫn cố gắng duy trì chiến lược phòng ngự cuối cùng, để bố hắn không tách hai người ra được.

Ngày đó bố và chú hai Trân Vinh tới cửa bắt gặp cảnh tượng này, lúc hai người ra về đột nhiên trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau trao đổi tín hiệu liền bị Nghi Ân thu hết vào tầm mắt, kẻ khôn ngoan như hắn, làm sao không linh tính trước mọi chuyện được. Thế là khi hai người kia vừa rời khỏi cửa, Nghi Ân lập tức chạy đi thu dọn đồ đạc, mang theo cả sổ hộ khẩu nhà bọn họ, buổi tối vội vã đem Tiểu Vinh rời khỏi nơi đó ngay tức khắc.

Nhưng vừa mới đi tới đầu tiểu khu phố, đèn xe bốn phía đều bật sáng, Nghi Ân theo bản năng đứng lên che chắn cho Trân Vinh, đứa nhóc vội vàng nắm lấy góc áo anh trai hét lên. “Ca, em sợ quá!”.

Người đàn ông mặc âu phục, giày da bóng lộn phăm phăm bước tới trước. “Ân về nhà đi, bố không bắt con rời xa đứa nhỏ này đâu, sau đó chú hai nó đến đón sau cũng được”.

“Không được tới đây!”. Hai anh em một lớn một nhỏ càng lớn càng giống nhau, nhất là lúc này.

Đoàn Nghi Ân chuẩn bị đem Tiểu Vinh chọc thủng hàng rào người này, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, sau đó lập tức mất đi tri giác.

Đến lúc một lần nữa tỉnh lại, hắn đã thấy bản thân nằm trên một chỗ hết sức quen thuộc, là cánh cửa phòng ngày xưa của hắn, Đoàn Vũ Tuân đứng trước cửa sổ sát đất đang trầm ngâm suy ngẫm điều gì đó, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của Nghi Ân chính là gọi tên Tiểu Vinh.

“Nó được chú hai mang đi rồi”. Đoàn Vũ Tuân cũng không giải thích gì nhiều, ông thừa biết chuyện này sẽ khiến con trai chịu đựng không ít đả kích, thế nhưng đứa trẻ kia đối với Nghi Ân quá sức quan trọng, ông là sợ sau này sẽ có một ngày con trai vì thằng bé kia mà không tiếc hi sinh tính mạng bảo vệ.

Đoàn Nghi Ân trong hoàn cảnh này không hề la hét, cậu bé nhỏ tuổi chỉ ngồi đó sững sờ đến ngẩn cả người, những giọt nước trong suốt dâng lên ngập đầy hốc mắt cũng không còn sức lực nào ngăn lại, để mặc cho những giọt lệ rơi lã chã khắp nền đất lạnh.

Đoàn Vũ Tuân tiến đến gần Nghi Ân, ngồi bệt xuống giường dịu dàng vuốt ve tóc đứa nhỏ. “Con trai à, con với nó đâu có can hệ gì, con với nó vốn dĩ cũng không cùng huyết thống, năm năm qua chỉ là một sự cố xảy ra ngoài ý muốn thôi mà”.

Nói xong liền đem con trai ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau ót đứa trẻ, thế nhưng Đoàn Nghi Ân lại dùng răng hung hăng cắn vai bố mình sau đó dùng hết sức bình sinh trực tiếp đẩy Đoàn Vũ Tuân ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, biểu hiện hoàn toàn giống như một con cún nhỏ đáng thương đang phát điên lên. “Nhưng con cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, khó chịu đến chết đi được!”. Hắn đưa tay đấm mạnh vào lớp chăn đắp ngang đùi mình, xem ra là đang trải qua một loại thống khổ không có chỗ trút giận.

“Không có nó con cũng không sống nổi!”. Hắn quay sang bố mình gào thét lớn tiếng, thật khó tưởng tượng một đứa nhỏ mười tuổi lại thốt ra câu nói như vậy với bố nó, đúng vậy, Phác Trân Vinh vĩnh viễn là chỗ dựa tinh thần của hắn, nếu không có nó, sinh mạng này rồi cũng sẽ úa tàn hệt sa mạc.

“Sau này con vẫn có thể tìm được nhiều chỗ dựa khác tốt hơn mà”. Đoàn Vũ Tuân phải công nhận rằng ông rất đau lòng khi con trai thốt ra câu nói kia, mất đi Phác Trân Vinh thân yêu hắn liền trở thành một sa mạc cằn cỗi khô héo.

“Nó là của con, sao bố có thể cho phép người khác cướp đi em trai con?”. Nghi Ân nghẹn ngào quở trách bố mình, ông cũng để mặc cho con trai mình trách mắng.

“Nó sẽ không trở về bên con đâu”. Đoàn Vũ Tuân quay lưng bước đi, buông thõng lại một câu như thế, cũng triệt để đem thống khổ của Nghi Ân khắc sâu vào tận đáy lòng.

Đoàn Nghi Ân trong lúc đau khổ vẫn rất lí trí, hắn biết chú hai kia mới là người nhà đích thực mà Trân Vinh cần, hắn cũng đoán được bố mình hiển nhiên đã đưa cho nhà kia một khoản “phụ cấp nuôi dưỡng” khá hậu hĩnh, thế nhưng hắn lại ý thức rất rõ ràng rằng, bọn họ không hề thương bảo bối của hắn, không hề yêu thương gì Tiểu Vinh của hắn, nếu tìm không ra thằng bé chỉ sợ nó sẽ hận mình “Vì sao anh lại bỏ rơi em?”.

Hắn chưa từng bỏ cuộc việc tìm kiếm vô nghĩa này, bố hắn cũng từng ngăn cản rất nhiều lần, cuối cùng bởi vì chấp niệm đáng sợ cắm rễ trong lòng hắn mà đầu hàng, thế nhưng hắn vẫn như trước không tìm thấy Phác Trân Vinh, ông chú hai kia lúc vừa nhận được tiền liền lập tức bán nhà sau đó mang theo người nhà vội vàng rời đi, bởi vì Đoàn Vũ Tuân đã từng báo tin qua cho người đó, bảo là đừng để ông nghe được tin tức của Trân Vinh, bởi vì ông sợ có một ngày bản thân mềm lòng sẽ cho phép Phác Trân Vinh xuất hiện trước mặt con mình một lần nữa.

Đoàn Nghi Ân không hề hận bố mình, tuy rằng người đàn ông này đã hại cậu đánh mất Phác Trân Vinh, thế nhưng cậu đã thử đứng trên lập trường của cha mình, có thể ông không tài nào hiểu được sự ỷ lại và cảm tình không thể dứt bỏ giữa con trai mình và đứa bé kia, hắn vẫn rất vâng lời, bố hắn muốn hắn trở thành người ưu tú hắn liền phấn đấu thành một người vô cùng xuất sắc, chỉ duy nhất mỗi việc tìm kiếm Phác Trân Vinh này, bởi vì chấp niệm quá nặng, ai cũng không thể lay chuyển được hắn.

Đoàn Nghi Ân từ lúc xảy ra biến cố vào năm mười tuổi đã không hề đến trường, thầy giáo từng cực kì đánh giá cao hắn, hoàn toàn có khả năng học vượt cấp, thế nhưng sau này không chịu đến lớp mà lại mời thầy giáo gia sư về kèm cặp tại nhà.

Trong mười năm, cuộc sống của Đoàn Nghi Ân trôi qua vừa nhàm chán vừa bận bịu với bộn bề công việc, hắn học được rất nhiều thứ, đủ để hắn hoàn thành hết nghiệp học của bản thân cùng nhiều kĩ năng cuộc sống khác, còn nấu được vài món ăn khá ngon miệng, người ngoài hết thảy đều khó mà tin được, có người bảo đứa trẻ này nhất định là thiên tài, thế nhưng chỉ có hắn mới biết sự thật không phải như thế, mười năm này thiếu vắng Trân Vinh khiến hắn rất buồn khổ, chỉ có khiến bản thân bận rộn mới không thể phân tâm nghĩ về cậu, thậm chí mỗi một bài học đều khiến hắn nhớ đến chấp niệm Tiểu Vinh trong lòng.

Từ nhỏ hắn đã mong muốn bản thân sẽ trải qua một cảnh tượng thế này, lúc Tiểu Vinh lớn lên bắt đầu đi học, hắn có thể hằng ngày ở bên cạnh kèm bài cho cậu nhóc, hắn chuyên cần học võ, bởi vì trong lòng hắn vẫn còn canh cánh một ý niệm “Nếu lúc đó bản thân đủ mạnh mẽ, nhất định sẽ không đánh mất Phác Trân Vinh”.

Vậy nên, năm hắn vừa tròn mười tám tuổi mọi chuyện lại bắt đầu đi lệch quĩ đạo một lần nữa, hoá ra lúc này chuyện xưa mới chính thức bắt đầu.

—————————————————————————————————————————————–

Lời của editor: vì có bạn bảo 2 đoạn văn đầu miêu tả đường thẳng song song giao tuyến hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích tại đây, tránh trường hợp có thêm người thắc mắc, còn những bạn nào hiểu ra rồi thì hãy kiểm tra xem mình có suy luận đúng không nhé :”>

1. Người ta thường nói hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ giao nhau: tức là Nghi Ân và Trân Vinh vốn dĩ không có can hệ gì với nhau, gia đình 2 bên cũng không hề qua lại.

2. Cho dù có cắt nhau, thì sau đó vẫn sẽ đi về hai hướng hoàn toàn khác biệt, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt của nhau: do vụ li hôn của bố mẹ mà mẹ đem Nghi Ân tới Phác gia, dẫn tới việc 2 người ở chung 1 chỗ, rồi sau đó thất lạc nhau, tựa như 2 đường thẳng song song cắt 1 lần rồi không bao giờ giao nhau lần thứ 2.

3. Định luật này đã ăn sâu vào gốc rễ thời hiện đại, có duyên không có phận là đường thẳng song song, có phận không có duyên là đường giao tuyến, tình huống này lại đồng thời xảy ra cả hai trường hợp trên, chung qui lại là vì người này còn tồn tại chấp niệm, muốn biến đổi hai đường thẳng song song, đem hoán đổi độ lớn của góc hợp giữa hai đường giao tuyến, phí hết tâm tư chỉ mong hai đường này có thể cắt nhau một lần: đoạn này ám chỉ việc Nghi Ân phí hết tâm tư và sức lực suốt 10 năm kiên gan bền bỉ không quản ngại đi tìm đứa nhỏ, muốn 2 anh em “đường thẳng song song” này lại “cắt nhau thêm lần nữa”, và quả thật a đã tìm được Trân Vinh của đời mình rồi.

~~~~~> mình giải thích thế này mọi người đã thoả mãn chưa ạ :”>

Bình luận về bài viết này